Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cuộc thi đầu tiên và lần đầu đưa ra chọn lựa

               Thời gian thấm thoắt thoi đưa,kết thúc năm năm học cấp Một.Tôi lại được tiến đến với một hành trình lớn hơn và học hỏi,trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn-đó là 4 năm học THCS.
                Năm 2010,trải qua một kỳ thi sách hạch nhỏ để đến với ngôi trường cấp hai.Ở địa phương chúng tôi,trường tiểu học và trung học,trạm y tế nằm sát cạnh ủy ban khu vực trung tâm hành chính xã.Năm ấy,chúng tôi học,trường học chỉ có hai dãy nhà bao gồm một dãy cũ hai tầng kết hợp cả phòng của thầy cô Ban giám hiệu,phòng đoàn và thư viện trường,dãy còn lại là dãy 3 tầng được xây dựng sau với các phòng học khang trang hơn,có các phòng học chức năng phục vụ cho công tác giảng dạy như phòng nghe nhìn cho môn Anh văn,âm nhạc,...hay phòng Vật lý,Phòng hóa học-các phòng riêng biệt cho các bộ môn liên quan đến thực hành thí nghiệm...
                 Hồi đó,số lượng học sinh cũng không quá đông như ngày nay,nên mỗi khối thường chỉ có ba lớp và mỗi lớp học với khoảng ba mươi học sinh.Lên cấp học cao hơn này,chúng tôi cũng đã có những nền tảng kiến thức tốt hơn,độ nhận biết tốt hơn nên cũng có sự phân chia khối lớp theo năng lực học tập được đánh giá qua kết quả học tập Tiểu học và một bài kiểm tra đầu vào.Bởi vậy,nhiều bạn học chung lớp Tiểu học cũng phân tán ra các lớp khác.Lên ngôi trường mới,mỗi thầy cô cũng sẽ không dạy nhiều môn mà chỉ đứng chính một môn học.Khi đó,cô chủ nhiệm chúng tôi là cô Thảo,dạy môn Toán.Cô dạy chúng tôi liền hai năm lớp 6 và 7.Một người phụ nữ nhỏ nhắn ,mái tóc đen dài ,giọng nói cũng dõng dạc,nét chữ cứng cáp chứ không còn là sự mềm mại ,nắn nót thuở chúng tôi còn viết bút máy,giấy kẻ ô li như ở trường cấp một.Môn toán cũng dần khó hơn,được chia thành hai phần đó hình học và đại số,chẳng đơn thuần là những phép cộng ,trừ,là bảng cửu chương thuộc làu làu như trước nữa mà là các hằng đẳng thức,phương trình,chữ số thập phân...hình tròn,hình vuông ngày trước cũng dần phức tạp hơn với nhiều công thức tính .Mới ngày nào học lớp 3, chúng tôi còn chập chững tập làm văn với những câu chữ,ngôn từ chưa chau chuốt với các đề bài miêu tả về những điều gần gũi,thân thuộc quanh mình như người thân trong gia đình,cỏ cây hoa lá,con vật yêu thích,cô giáo của em...thì hiện tại,chúng tôi được tiếp cận và tăng thêm khả năng ,hoàn chỉnh hơn ngôn từ ,được đa dạng hơn về thể loại văn viết.Môn Anh văn không chỉ là cô chỉ đâu chúng tôi đọc đó,cô làm mẫu,học sinh nhắc lại mà đám trẻ chúng tôi đã có thể tự đọc cả một đoạn ,một bài hoàn chỉnh.Viết các đoạn văn bằng Tiếng Anh,chứ không đơn thuần là lời chào hay bảng chữ cái,những con số,màu sắc...Chúng tôi cũng được làm quen và trải nghiệm với các dụng cụ,hóa chất,thí nghiệm vật lý,hóa học từ đơn giản đến phức tạp. Hay như môn Công nghệ ,từ những bài thực hành về nấu ăn như làm nộm,đến các bài kiểm tra về sự khéo kéo như khâu túi vải...Có rất nhiều môn học mới mang đến những bài học mới mẻ,những trải nghiệm mới .Mỗi ngày đến trường dường như chúng tôi không chỉ  có thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn được học tập những kỹ năng sống rất bình dị,chân thực.
             Năm lớp 7,cô chủ nhiệm của chúng tôi là một giáo viên dạy môn tiếng Anh-một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng da dẻ trắng hồng,mái tóc xoăn,khuôn mặt tròn và nụ cười luôn trực sẵn trên môi như lan tỏa muôn ngàn năng lượng tích cực cho cuộc sống.Các tiết học của cô luôn khiến chúng tôi hào hứng,sôi nổi vì cô kết hợp được rất nhiều điều thú vị vào bài giảng.Chúng tôi không chỉ được học bài đơn thuần mà còn được tham gia các trò chơi học tập khác nhau,đôi khi là phân chia các tổ đội theo các dãy chẵn lẻ,có khi lại lấy tinh thần xung phong của các thành viên nhanh nhẹn nhất lớp,cô dạy chúng tôi cách vẽ sơ đồ tư duy cho bài học,chấm điểm cho những bài test bất ngờ hay đưa ra những món quà nho nhỏ cho đội chiến thắng hay hình phạt là những bài tập thể dục sau những lần chơi trò chơi đứng vị trí hạng chót.Thi thoảng chúng tôi có vào nhà cô chơi,nhà cô thuê có nhiều loại cây ăn quả khác nhau như cây ổi, mít,xoài,vải,na... và thời gian rảnh rỗi cô cũng tự tay vun trồng thêm một số loài hoa như loa kèn,mười giờ,đồng tiền...cho khu vực sân nhà thêm rực rỡ màu sắc.Một góc nhỏ khu vườn là các loại rau quen thuộc ở khu nhiệt đới chúng ta,nào là rau muống,rau ngót,dọc mùng,rau mùng tơi...Cô ở một mình nên cũng có nuôi thêm một con chó để bầu bạn,một chú chó với bộ lông vàng mượt mà rất quấn chủ và thông minh,tên gọi của nó là Lucky.Một vài lần,người bạn nhỏ này đi lạc khiến cô buồn và mất rất nhiều ngày để tìm về.Mỗi lần chúng tôi đến thăm cô,nó lại quẫy đuôi chạy ra cổng và sủa lên vài tiếng như báo hiệu cho chủ nhân rằng nhà có khách đó.Tuy cô chỉ chủ nhiệm có một năm nhưng bộ môn Anh văn chúng tôi lại rất may mắn được theo học cô liền bốn năm trung học.Vì bình thường theo phân công giảng dạy,cô chỉ dạy khối lớp 6,và hai lớp chọn khối 8 và 9.Tuy sức khỏe không tốt nhưng cô luôn tỉ mỉ,tận tình theo sát chúng tôi,mang lại thật nhiều kiến thức về ngôn ngữ thứ hai mà chúng tôi được tiếp cận trong đời.
             Lên năm học lớp 8,do có một chút năng khiếu về viết văn và ngoại ngữ nên tôi được cô giáo của hai bộ môn này nhắm trúng.Nhưng hồi ấy,khối lớp 8 chúng tôi chỉ có thể được phép đăng ký thi học sinh giỏi cấp huyện một môn học mà thôi.Quả thực tôi yêu thích ngoại ngữ và một phần chị gái tôi của 3 năm trước đó cũng đã theo học và chọn thi vào đội tuyển môn Văn nên tôi,sau nhiều ngày suy nghĩ đã quyết định chọn theo môn Anh văn.Bây giờ nhìn lại ,quả thực tôi dường như cho rằng một chút thành tích năm đó của mình đều là do may mắn mang lại.Bởi ngoài giờ học trên lớp và các buổi ôn tập của cô để chuẩn bị cho kỳ thi thì về nhà tôi chẳng có sự ôn luyện hay học tập nào cả.Năm đó,điểm thi cũng không cao và chỉ đạt giải Ba cấp huyện.Cùng đội với tôi là bạn học cùng xóm với thành tích tốt hơn vì hàng ngày bạn rất chăm chỉ học hỏi và tìm hiểu ,làm đề,trong khi tôi còn rong ruổi đi chơi thì bạn vẫn miệt mài đèn sách.Định nghĩa về học tối của tôi dường như không có.Mỗi tối đến,sau giờ cơm,bảy giờ ngồi vào bàn và bảy rưỡi tắt điện đi xem phim hay đọc truyện.Trong khi đó,bạn tôi mười một giờ,có những hôm muộn hơn vẫn đèn sáng làm bài.Thưở ấy,tôi vẫn hay giận dỗi bố mẹ,vì lấy hình mẫu của bạn,một "con nhà người ta" chính hiệu ra để so sánh với mình.Nhưng quả thật,đó không phải sự so sánh,bố mẹ chỉ muốn khích lệ tôi tiến lên,lấy tấm gương xung quang mình,gần gũi thân cận để mình học hỏi tiến bộ hơn mà thôi.Có thể trong mắt nhiều người,tôi cũng từng là một "con nhà người ta "đúng chuẩn,trong năm đi học,sáng sớm đi mua đồ ăn sáng cho gia đình,nghỉ hè phụ bố mẹ đi cấy,đi gặt hai vụ lúa.Mùa đông giúp mẹ xới đất trồng màu...đôi khi đưa đón em gái cà con nhà cô út mỗi khi cô có cuộc họp hay bận giờ giảng trên lớp về trễ. Nhưng quả thực,tôi đã chưa thực sự đặt ra mục tiêu gì cho mình và những năm tháng trên ghế nhà trường đó,tôi có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội mang về nhiều thành tích tốt hơn cho bản thân và gia đình, nhà trường.
                  Lại một lần nữa cơ hội mở ra với tôi vào năm học cuối cấp 2 khi được tham gia thi ở cả 2 môn Ngữ Văn và Tiếng Anh.Học sinh cuối cấp cũng có thêm nhiều áp lực hơn vì năm tiếp theo lại một lần "lột xác" tiến đến một mái trường mới.Tự cho rằng mình may mắn lên vẫn như năm học trước,tôi cũng vẫn mải chơi và không quá chú trọng việc ôn luyện gì cả.Trong khi ở lớp có những bạn giỏi lắm,không chỉ tham gia thi các môn học văn hóa mà còn thi đấu cả ở các bộ môn thể dục thể thao như chạy nhanh,đá cầu,đẩy tạ...và mỗi bạn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cũng như kèm cặp,chỉ dẫn của các thầy cô đều mang về những thành tích riêng cho bản thân và nhà trường.Là niềm tự hào của gia đình,thầy cô và cả lớp học của chúng tôi nữa. Năm ấy giảng dạy chúng tôi môn Văn là cô hiệu phó nhà trường,nhiều năm liền thành tích bộ môn của cô đều xếp top đầu trong huyện.Năm đó mỗi đội tuyển chỉ được tham dự tối đa 3 thành viên,nhưng có nhiều thành tích tốt trước đó nên đội của cô tham dự cả 4 và tôi cũng là một thành viên trong đó.Nhớ những buổi chiều hè,thời tiết oi ả và năm cô trò ngồi phân tích các tác phẩm văn học,từ tác giả,nội dung thông điệp của  hay giá trị nội dung ,giá trị nghệ thuật mà tác phẩm để lại cho đời sau.Ngày ấy quả thực có quá nhiều tác phẩm hay ,những bản tuyên ngôn chủ quyền,lãnh thổ như "Đại cáo bình Ngô","Sông núi nước Nam",...hay tình đồng chí đồng đội,khó khăn thời kháng chiến như" Tiểu đội xe không kính","Đồng chí"... rồi các đoạn trích trong tác phẩm nổi tiếng "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du...
Tôi còn nhớ năm đó,bài thi học sinh giỏi của chúng tôi là vào đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" - một trong những đoạn trích được cô ôn đi ôn lại nhiều lần trước khi tham gia thi,vậy mà tôi cũng vỏn vẹn được hai trang giấy và chỉ đạt một giải nhỏ là Giải Khuyến Khích" cho đội trường.Môn tiếng Anh sau nhiều buổi ôn luyện,những ngày ôm hai cuốn từ điển và giải đề miệt mài trên lớp nhưng không ôn tập nên cũng tiếp tục là một giải Ba chào đón.Sau này,đôi khi nhìn ngẫm lại và tự hỏi có tiếc nuối không ? Có chứ.Nếu được trở lại những năm tháng ấy,nhất định tôi sẽ cố gắng hơn chăm chỉ hơn gấp nhiều lần để không phụ lòng kỳ vọng của các cô với mình.Hy vọng rằng ,các em học sinh ở các khóa về sau sẽ mang về những thành tích tốt hơn cho nhà trường , khiến sự tiếc nuối và tự trách năm nào của tôi được một chút vơi bớt.            
          Năm học cuối cấp nhưng vẫn còn vừa học vừa chơi lắm,giờ chào cờ đầu tuần trên sảnh thầy cô và bạn Liên đội trưởng phát biểu,đánh giá thi đua trong tuần đã qua thì bên dưới đâu đó vẫn nghe tiếng líu ríu chuyện trò ở vài bạn cuối dãy các lớp học.Trường học ngày được tân trang đủ đầy hơn,khi đó đã khánh thành một dãy nhà hiệu bộ riêng và cỏ sau vườn trường cũng có các cô được thuê tỉa tót,cắt gọn chứ chúng tôi không còn phải tham gia vệ sinh như hồi lớp 6,lớp 7 mới lên nữa.Sân thể dục phía sau trường rất rộng,mỗi lần có bài kiểm tra chạy chúng tôi lại mệt bở hơi tai mà đứa nào đứa lấy hăng hái và quyết tâm,hết mình để về nhất lắm.
              Năm ấy,kết thúc năm học là chuyển qua ôn luyện cho thi vào lớp 10. Những ngày hè ôn luyện với nhiều cố gắng và mồ hôi dưới tiếng ve hè râm ran nơi các cành cây bàng trong sân trường.Các buổi học Văn,học Toán,học tiếng Anh xen kẽ ,từ ôn luyện kiến thức cơ bản,nâng cao đến giải các bộ đề của những năm về trước.Trong lớp học cứ mỗi góc nhỏ lại mấy đứa tụm ba,tụm năm vào cùng tìm cách giải bài sao cho nhanh cho đúng.Những hôm đi học sớm,cả đám nghịch nhất trong lớp chúng tôi rủ nhau đi hái sung ,hái chuối xanh,khế,đu đủ mang đến lớp học.Toàn những loại quả đơn giản mà rất mực gần gũi ở vùng nông thôn mà rẽ vào xóm nào cũng thấy.Có những hôm trưa nắng vậy mà cả đám 4,5 đứa đèo nhau xe đạp ra đầm sen ngoài đê xa,hái trộm những chiếc bát sen,những bông sen thơm mát ... Thi thoảng có các bác đi qua vẫn trêu:
-" Mấy đứa này không đi học hả,ra lấy sen của nhà ông T đã xin chưa không lát ông ấy ra đuổi bây giờ đấy! "
Đợt đấy nghịch ngợm thật,ngồi trong lớp cô giảng bài bên trên bục,phía dưới mấy đứa cuối bàn vẫn bổ đu đủ,chia khế cho các bạn dãy khác...Một vài lần cô bắt được nhưng cũng cười xòa cho qua và bảo đến giờ giải lao rồi cùng nhau ăn sau nhé.
                 Đợt đó thi lên THPT,mỗi đứa lại có một nguyện vọng khác nhau ,có người vì muốn học gần nhà,có người theo nguyện vọng gia đình lại có người vì cho rằng chất lượng giáo dục của trường A tốt hơn trường B mà đăng ký vào trường A.Trường cấp 3 phạm vi cũng không còn là trường làng,trường xã nữa,cả huyện số lượng trường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường thì có hình thức trường công lập,dân lập và trường tư.Trường mà tôi thi vào cũng là năm đầu nên chuẩn công lập và bắt đầu xét tuyển học sinh  bằng hình thức thi tuyển.

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro