Chap 3
Thời gian trôi nhanh thật. Mới 13 giờ mà đã qua được 4 tiếng rồi. Giờ là thời gian để những người đảm đang trong lớp chúng tôi biểu diễn màn mổ xẻ con cá. Nấu nướng không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ những con người lười làm việc kia thì ngồi kể chuyện ma. Đương nhiên có nhiều người không sợ, nhưng cũng không ít người sợ hãi với những câu chuyện đó.
Bữa tối cuối cùng cũng xong. Những chiếc lá xanh, dài được rửa sạch sẽ để " vinh dự " thay chỗ cho những chiếc đĩa trắng tinh khiết. Thời tiết buổi tối ở ngoài rừng rất lạnh, nhưng thay vào đó chúng tôi có đồ ăn ngon, ngọn lửa đỏ ấm cúng và còn có những đứa bạn cùng lứa.
Rột roạt...
Tiếng kêu phát ra từ bụi cây gần khu của chúng tôi. Thật sự nó đã làm cho chúng tôi có hơi sợ hãi, nhưng màn xuất hiện của những " sinh vật kì bí " đó lại làm cho chúng tôi muốn hội đồng nó.
Không ai khác đó là Tùng, Quý và Lộc. Họ chạy ra từ bụi cây, chúng tôi ngay lập tức tìm những vật ( như đá ) có thể gây sát thương và lập tức chọi vào 3 con người kia. Nhưng họ vẫn lầm lì và chạy thẳng đến chỗ chúng tôi.
- Mấy người tự nhiên qua chỗ tụi tui làm gì? - Đ.Tuấn.
- Cho ăn ké đi. - Tùng vừa nói vừa bốc miếng tôm ngon lành cho vào mồm.
- Ăn chực hả? - N ngơ ngác hỏi.
N nói xong câu đó liền bị Vân ( = Vân Hà ) véo cho một phát vào tay. Rồi liền quay lại cười với Tùng và kêu qua ngồi cạnh mình.
- Ông muốn ăn thì tui đút cho.
- Cảm ơn.
Quý cũng qua ngồi với Mai ( = Mai Hà ) và " há miệng chờ sung ". Như mong đợi, liền có miếng thịt cá trắng thơm phức " bay " vào. Chỉ còn một con người đứng giữa bầu trời đang dần tối đi, không ai khác là Lộc. Kéo Lộc xuống ngồi cạnh mình và Chi đưa cho Lộc một cái đĩa lá có tôm và thịt ở đó.
- Đồ ăn của tụi mình mà! Sao mấy bà có thể cho lớp khác được chứ?! - Sơn * phụng phịu *
- Tụi tui là người nấu cho nên tụi tui cho ai ăn mà chẳng được. À... mà không có 3 ông này là tụi mình không có cá để ăn đâu. - P.Anh.
- Hì hì... Mấy ông không cãi lại được đâu. Miễn bình luận đê! - N.
Chi, Mai, Vân và P.Anh quay qua N cùng đồng thanh nói.
- Từ sáng tới giờ bà có mỗi câu này là nói hay nhất thôi đó!!!
'' LŨ MẤT NẾT '' - trong thâm tâm ai đó.
Cuối cùng, lớp chúng tôi ăn với nhau rất vui cộng thêm 3 thằng đực rựa lớp 6.6.
-------------------------------------------------------------
Mình dùng máy tính nên ko đăng hình ở trên được. Đây là hình của chap này.
Các bạn đọc truyện vui vẻ!!! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro