Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi tuổi trẻ bắt đầu.

Ai cũng trải qua một thời tuổi trẻ bồng bột, có chút ngông cuồng, chút ngây ngô cũng có chút gì đó gọi là xấc xược đi cùng những năm tháng mang tên thanh xuân.
Tuổi thanh xuân của một người bắt đầu sớm vào độ tuổi mười hai. Có lẽ ở độ tuổi này, những ước mơ, những sự phát triển về cơ thể lẫn suy nghĩ khiến con người ta bắt đầu thay đổi.

Tuổi trẻ. Hai từ tuổi trẻ này đến với tôi một cách rất chậm. Thần tượng tôi năm tuổi đã có ước mơ, chín tuổi đã thực hiện ước mơ đó, mười ba tuổi khởi nghiệp rồi dần đi tới thành công. Với tôi, đó mới chính là cái định nghĩa thật sự về ba từ "tuổi thanh xuân". Là vậy đấy. Tuổi trẻ với tôi là phải theo đuổi những ước mơ, là cố gắng cho tương lai trở nên  thật hạnh phúc. Nhưng...

Hai từ tuổi trẻ này sao mà khó để đi tới đến thế. Dẫu biết phải vấp ngã mới có thể đứng dậy nhưng tại sao vẫn không có đủ sức mạnh bước đi liên tiếp như họ. Khi mười ba tuổi, mối tình đơn phương của tôi dành cho một cậu bạn cùng lớp nảy nở. Lần đầu tôi cảm nhận được hai từ "cảm nắng". "Cảm nắng" lạ thật! Nó có chút ngượng ngùng, một ít ngây ngô, đôi khi lại rất ngốc. Nghe buồn cười nhỉ! Nhưng cảm giác lần đầu thích người khác giới với tôi là vậy. Tuy có hứng thú lắm với "mối tình đầu" này nhưng vẫn chỉ là "cảm nắng". Chỉ là cảm giác nhất thời kéo dài bài ba tuần rồi đâu lại vào đấy. Ở các nước trên thế giới, không biết những người đồng trang lứa có như tôi không nhỉ?! Tuổi mười hai qua mau như một con gió.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không hẳn là tuổi trẻ đến quá chậm. Ít ra tôi đã nếm được hương vị của tình đơn phương. Chí ít ở tuổi mười ba, mười bốn tiếp đó tôi cũng xứng đáng để hãnh diện một phần nào đó với thần tượng của mình lúc này. Ở tuổi mười ba, các học sinh trong trường học của tôi ai cũng đều biết đến những thứ gọi là mạng xã hội, tiểu thuyết, ngôn tình, idol,.... nói chung là biết đến những trào lưu ngày ấy dù ít nhiều. Riêng bản thân tôi lúc ấy cứ như một người đang tu hành trên núi, chẳng màng đến thế sự  ra sao, mặc cho người khác nghĩ mình như thế nào. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở bày đầy trên bàn học, học cực lực chỉ với ước mơ sau này sẽ thi đậu đại học ngành tài chính marketing rồi sau đó ra trường và kiếm thật nhiều tiền. Cũng chính cái tuổi mười ba, mười bốn ấy tôi biết đến sự có mặt của một nhóm nhạc mà hai trong ba thành viên trong nhóm bằng tuổi tôi. Bấy giờ tôi vẫn nghĩ " nhìn họ nhỏ tuổi hơn mình thì phải. Vậy mà đã là một nghệ sĩ nhí rồi. Thật tài!". Nhưng chả có cảm giác gì cả.  Bây giờ nhớ lại đó quả là thời gian đẹp nhất của tôi. Không chỉ vì biết đến sự có mặt của TFBoys - thần tượng của tôi mà còn vì đó là thời gian tôi giàu nghị lực nhất.

Cảm ơn tuổi mười ba, cám ơn tuổi mười bốn đã mang đến cho tôi nghị lực của những năm sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro