Những lời bàn tán.
Ai nói rằng bạn không được thần tượng, ngưỡng mộ một số người nào đó?! Khi còn đủ trẻ, tôi nghĩ chúng ta nên ít nhất một lần ngưỡng mộ hay thần tượng một ai đó. Chí ít là cũng lấy một người làm mục tiêu mà phấn đấu trong cuộc đời.
Khi còn trẻ, chúng ta ít nhất đã từng dầm mưa một lần, ít nhất từng đưa ra cả hàng danh sách dài cho bạn đời của mình trong tương lai. Tuổi trẻ, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tôi vẫn còn nhớ mãi một câu mà tôi thấy tâm đắc nhất trong cuốn "đừng nhắc em nhớ lại" của Phi Ngã Tư Tồn "khi còn trẻ, người ta luôn có đủ dũng khí để chống lại cả thế giới".
Đúng vậy, tuổ trẻ là cái thời điểm con người ta mạnh mẽ nhất, dũng cản nhất, cứng đầu nhất và cũng là cái thời điểm mà các ước mơ nảy nở nhiều nhất. Khi còn đủ trẻ, tại sao chúng ta lại không sống thật thỏa thích, ăn những món mình thích, xem những bộ phim mình muốn, đi lang thang qua vài con phố cùng bạn bè hát lớn những bài hit của năm tháng?!
Đối với các bậc phụ huynh và trong mắt những con người muốn đè bẹp bạn trong cái xã hội từng ngày mai mục này, tất cả những gì bạn làm đều trở nên thật dị hợm, ngang tàng và luôn có sai sót. Ví dụ nhá! Khi tôi mười lăm tuổi, lúc ấy tôi vẫn còn đang học lớp chín chuẩn bị sang lớp mười. Tết năm ấy lớp kéo sang nhà tôi để chuẩn bị cho hội xuân của trường. Theo lũ chúng tôi bâg giờ nghĩ thì đó là thời gian để chúng tôi thư giãn trước khi thi tốt nghiệp. Nhưng đằng sau đó, các "hương thân phụ lão" tuổi sáu mươi trong xóm lại mắmg vốn mẹ tôi rằng chúng tôi gây mất trật tự xóm làng. Hay thật! - tôi nghĩ vậy. Cháu của họ thua tôi chỉ hai tuổi, sau khi ra trường, con cháu các "hương thân phụ lão" ấy cũng làm giống tôi thậm chí còn "náo nhiệt" hơn nữa. "Chả sao, tuổi trẻ mà. Vậy mới thích".
Rồi khi lên trung học, tôi lấy một nhóm nhạc trẻ ở Trung Quốc làm mục tiêu đi phấn đấu. Bởi lẽ tôi có hứng thú thi đua cùng những người bằng tuổi. Có lẽ nó khách quan hơn so với việc thi đua cùng những người lớn hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Lúc ấy ba mẹ tôi chả nói gì vì lẽ họ biết con họ nghĩ gì về việc đó. Riêng anh tôi có vẻ chả ưa gì việc tôi thần tượng hay ngưỡng mộ một ai đó. Có lẽ bởi thế mà anh tôi luôn xỉa xói những sở thích thậm chí cả những ước mơ của tôi là nhảm nhí. "Ờ thì mục tiêu của anh là vĩ đại hóa nhân loại". Tôi nghe từ tai này rồi đút sang tai nọ những lời nhạo báng ấy. Bởi lẽ chả có gì khiến tôi cần lưu tâm.
Tôi lại thấy có một số người lấy kích thước cơ thể của ai khác mà cười nhạo. Có gì hay mà cười chứ? Theo tôi thấy thì tròn tròn mới ấm áp và đáng yêu mà, miễn là tính tình họ không xấu. Ấy thế mà nhiều kẻ lấy đó ra làm trò để che lấp đi cái lỗ hổng lớn như hố đen vũ trụ trong chính nhân cách của họ - những kẻ thích nhạo báng người khác.
Theo suy nghĩ và những gì mà tôi nhìn thấy ở quá khứ lẫn hiện tại, thời thanh xuân ở nơi tôi đang sống không vui vẻ và hạnh phúc giống với những câu chuyện, bộ phim lãng mạn mà tôi đã từng đọc và xem qua. Dẫu biết là đời không như phim nhưng tôi vẫn giữ cái suy nghĩ điên rồ rằng biến cái tuổi thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp như bộ phim "tiny time" của Trung Quốc. Hay chí ít cũng như bài hát "mean" hay "22" của Taylor Swift. Nhưng tôi thấy những ý kiến gò bó, cổ hũ của người xưa cộng với cái suy nghĩ sai lệch của một số giới trẻ hiện tại đã làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của hai từ tuổi trẻ. Đã thế, một số người còn lấy sở thích và những sở trường của người khác ra làm trò cười. Làm cách nào mà họ có thể sống sai đến thế nhỉ?!
Tại sao chúng ta lại để những lời bàn tán của những con người chủ biết ganh ghét, đố kị ảnh hưởng đến mình?! Miễn là điều chúng ra làm không đu ngược với hai từ tự trọng và cũng chả làm sai với hai từ đạo đức thì ngại gì lời mói thiên hạ?! Quay lưng với những lời nói xấu xa ấy, xách balo lên và đi với tuổi trẻ của mình nào!
Tuổi trẻ vốn dĩ rất đẹp khi bạn sống thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro