Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Tháng 5 năm học lớp chín, chúng tôi đón cơn mưa mùa hè đầu tiên của Sài Gòn, cũng là lúc kì thi tuyển sinh tới gần. Dưới cái nóng oi ả của ngày hè, ngồi trong lớp lâu lâu lũ học sinh chúng tôi lại nhìn ra ngoài sân trường nhìn cây phượng đang ra hoa rồi lại quay người lặng thinh. Một cơn mưa rào! Chỉ cần ngửi thấy mùi thanh thanh của đất cũng đủ khiến lũ học trò chúng tôi thấy mãn nguyện trong suốt thời gian chịu đựng cái nắng nóng những ngày sau tháng hai.

Tôi thích mưa. Không biết lý do thực sự khiến mình thích chúng nhưng mỗi khi nhìn thấy mưa rơi, lòng tôi thấy rất nhẹ, rất bình yên. Những cơn mưa mùa hè ấy kéo dài tới tận ngày cuối cùng của kì thi tuyển sinh lớp 9 của tôi. Rớt nguyện vọng một tôi đậu nguyện vọng hai và học tại một trường phổ thông gần nhà.

Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 10, tôi chỉ cố kiếm tiềm một người quen rồi ngồi cạnh. Cô bạn cũ chung cấp hai và tôi ngồi cùng bàn. Tuổi mười lăm trôi qua khá êm ả, ít biến động. Mùa hè năm đó, tôi lại đón thêm một trận mưa đầu mùa. Nhưng mùa mưa năm nay khác so với những mùa mưa trước nhiều lắm. Lần đầu tiên xắn áo dài đi mưa, lần đầu tiên dầm mưa cùng lũ bạn, lần đầu tôi thấy mưa mang cho tôi niềm vui khó tả. Mùa hè năm ấy bình yên thật.

Mười bảy tuổi, cái tuổi đầy màu sắc nhất trong cuộc đời con người. Có nhiều người nói với tôi "tuổi trẻ như một cơn mưa rào, thất thường, mau lẹ và khó đoán trước". Mười bảy tuổi, trong tôi cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Có sự sợ hãi, có cả niềm vui của tuổi học trò. Mùa hè năm ấy mưa tới muộn. Cái nắng gay gắt của buổi trưa 36°C khiến cơ thể tôi nóng rát và cáu bẳn. Tôi vẫn đôi khi lơ mơ ngó ra ngoài cửa sổ lớp học, nhìn ra bầu trời gần đó cầu nhìn được một đám mây đen kéo đến gần. Đôi lúc đang ngồi ngóng cổ ea cửa sổ chờ mưa mà bị giáo viên bất ngờ gọi tên lên bảng làm bài rồi nhắc nhở. Cũng có đôi khi đứa bạn cùng bàn quay qua rồi nói một câu " hôm nay facebook thông báo trời sẽ khô ráo, bạn nên giữ mình ẩm ướt" làm tụt hết cả hứng thú cầu mưa. Đã như thế, đứa bạn ngồi bàn sau còn đút thêm lời " mày có cầu cũng vô ích, dự báo thời tiết gửi cho tao nói trời hôm nay sẽ có nắng không mưa. Dẹp ý nghĩ đó đi".

Mong muốn có một trận mưa bất chợt của tôi bị dập tắt bởi bốn từ "dự báo thời tiết". Trái lại với tại Sài Gòn, ở Bắc Kinh trời vẫn ít nắng, nhiều mây đôi khi lại có mưa rào thật mát mẻ. Ở Trùng Khánh lại có mưa rồi kìa! Nhìn ảnh mưa rơi tại Trùng Khánh, Bắc Kinh mà đã thấy mát mẻ vô cùng. Sài Gòn ơi! Mưa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro