Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

mặt trời lên cao từ hồi sớm, rọi từng tia nắng khắc khoải xuống mấy sào đồ được phơi ngay trước sân nhà. hôm nay là đầu tuần thứ hai, đa số mọi người đều đã đi làm từ rất sớm, nhưng trí viện thì được nghỉ ở nhà do lịch học bị trống. nhỏ ngồi nhìn mấy trang giấy đầy chữ, miệng lẩm nhẩm gì đó với vẻ đăm chiêu. chợt tiếng xe máy chạy vào cắt đứt sự tập trung của viện, nhỏ ngẩng đầu, reo lên mấy tiếng như muốn làm sống động cả khu nhà.

"tỉnh liên!"

liên bước xuống xe, nghe thấy có người gọi liền quay đầu về phía bộ bàn ghế đá, thấy trí viện liền nhoẻn miệng cười toe. em không nói gì, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy rồi bước về phía cửa nhà mình vừa đậu xe ngay trước. viện ngồi đó, ngay lúc biết liên tiến vào nhà ai liền xì một tiếng, khẽ lắc đầu rồi trở lại tập trung vào bài tập của mình.

tỉnh liên cẩn thận tháo giày rồi để gọn sang bên, trước khi bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp liền cẩn thận ngó vào gian bếp bên trong, có vẻ người đã đi từ sớm nên vẫn trông gọn gàng. em vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng cót két vang lên khắp nhà, trên gác vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm rèm làm bừng lên không gian một chút. liên tiến lại gần chiếc giường được đặt cạnh bên cửa sổ, đặt hộp nhựa trong bao nilong mình cầm theo lên bàn học, hai tay kéo rèm cái xoạch khiến cho căn phòng ngay lập tức ngập tràn những tia nắng.

"thôn lực."

người trên giường ngọ nguậy, khẽ cử động rồi vùi mặt vào tấm chăn sâu hơn. tỉnh liên dùng tay đập vào thân hình to con đang say ngủ, sau đó lay tới lay lui mấy vòng thì cậu ta mới chịu phản ứng.

"thôn lực, biết bây giờ là mấy giờ chưa?"

"ai đó..."

cậu trai lè nhè đáp lại, hai mí mắt vẫn dán chặt vào nhau và coi bộ cũng không có ý định mở ra. tỉnh liên nắm chặt tấm chăn bằng hai tay, bất thình lịch giật phăng ra khiến cho thân hình to lớn của cậu thiếu niên hiện ra. lực mặc áo ba lỗ, mà có lẽ trải qua một đêm lăn lộn trên giường đã bị vén cao lên gần chạm ngực, trông thấy cảnh tượng như vậy bỗng da mặt liên trở nên một màu hồng nhạt, cô lúng túng lại thả tấm chăn xuống phủ lại từ đầu đến chân người kia.

"tây thôn lực, em ngồi dậy mau coi!"

"... chị liên hả?"

bấy giờ thì mấy dây thần kinh nhận thức mới chịu sống dậy trong bộ não của thôn lực, cậu dụi mắt, vô thức đưa tay gãi gãi đầu rồi lại vò rối mái tóc lên. trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo một bóng dáng quen thuộc, khẩu trang kéo xuống tận cằm, áo khoác màu jeans chưa kịp cởi đang đứng nhìn mình chằm chằm. lực chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về tỉnh liên.

"phòng con trai mà chị tự tiện vô."

"em là con heo chứ đâu phải con trai, nhìn đồng hồ mấy giờ, ngủ nướng thấy sợ!"

liên khoanh tay đứng nhìn cậu dáo dác ngó quanh, cẩu thả vuốt lại tóc tai. tây thôn lực hơn 18 tuổi đầu mà trông như chưa kịp dậy thì, đi học thì bữa đực bữa cái, ham chơi nhất xóm, bày trò chọc phá thì lúc nào cậu ta cũng là đứa điểm mặt đầu tiên. nhưng cậu thật sự là một đứa may mắn (hết phần thiên hạ luôn rồi) khi được cuộc đời ban cho một trực tỉnh liên cùng nhau lớn lên từ lúc còn nhỏ xíu. tỉnh liên hơn cậu một tuổi, đang học ở trường đại học gần nhà và phải nói là trái ngược hoàn toàn với thôn lực. em chăm chỉ, thông minh sáng dạ và được lòng rất nhiều người, thật chẳng bù cho ai kia.

"ăn hộp xôi đi rồi còn đi học, hôm nay lại đi trễ nữa chứ gì?"

"hôm nay em học buổi chiều mà."

lực nhìn hộp xôi để trên bàn, rồi lại nhìn sang đồng hồ vừa đúng 9 giờ. bỗng nhiên cậu thấy lười biếng kinh khủng, mỗi sáng ngủ dậy muộn đều thế, ba mẹ vốn đã đi làm từ sớm, chuyện ăn uống thì tỉnh liên rất hay lo. có lẽ em hơi nhiệt tình khi ba mẹ cậu hay nhờ em chăm sóc cho con trai của họ rồi, mà tính tình của em vốn đã rộng lượng thế rồi, có nói mấy cũng chẳng thay đổi được gì. lực vẫn ngồi đần mặt ra đó, chỉ khi tỉnh liên cảm thấy mình không còn phận sự quay lưng bước đi thì mới nói với theo.

"lần sau đừng mua nữa nha, em tự đi ăn được mà."

liên không trả lời, bóng lưng em cứ thế nhỏ dần rồi khuất sau những bậc cầu thang.

"chị đi đâu vậy?"

"chị đi học."

"em chở chị đi."

vừa dứt lời, thôn lực bật ra khỏi giường như một chiếc lò xo bị nén lâu ngày, lao vào phòng tắm để vệ sinh cả nhân một cách tốc độ nhất có thể. cậu ta chỉ kịp lột chiếc áo ba lỗ rồi tròng vào một chiếc áo thun trắng có hơi nhàu nhĩ, ba chân bốn cẳng bước một lúc liền hai bậc cầu thang phóng xuống nhà. cậu bám theo liên đã kịp đội mũ bảo hiểm, xỏ vội đôi dép lê rồi với tay giật lấy chùm chìa khóa.

"em chở chị đi."

"trời ơi, hoàng tử ngủ trong rừng dậy rồi kìa."

trí viện vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhướn mày ngó qua bên đây với cái giọng cao vút. chỉ có một điều khác ban nãy là kế bên nhỏ bây giờ đã có thêm một đứa con trai khác, ngồi xổm trên ghế cũng đang nhìn về phía lực và liên, hắn chép miệng, cái nét chua ngoa trong từng câu nói không lẫn đi đâu được.

"ấy, giờ vẫn còn sớm, hoàng tử thượng triều vội thế?"

thằng nhóc với mái tóc bổ luống ấy là phác tống tinh, cũng là một lứa với trí viện, tỉnh liên và thôn lực trong xóm. hắn lớn hơn cậu 3 tuổi, có vẻ ngoài điển trai và dáng dấp thì cao ráo sáng sủa nhất xóm, nhà tống tinh kế bên nhà trí viện, người trong xóm lúc nào ng thấy hai đứa nó chiếm dụng bộ bàn ghế đá trong xóm rồi cà kê đủ thứ hết.

thôn lực không nói gì, chỉ bắn một cú lườm nguýt muốn bốc cháy về phía hai người kia. cậu quay lại với tỉnh liên vẫn đứng yên, đoạn, em lấy lại chìa khóa đang lủng lẳng trong tay cậu.

"thôi vô nhà ăn sáng đi, chị tự đi được rồi."

"khi nào chị về?"

"trưa chị về."

thôn lực chỉ đành nhìn em leo lên xe, từ từ nổ máy rồi vặn ga chạy đi. cậu chép miệng, mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi hẻm rồi biến mất. có lẽ liên hay chạy đi mua đồ ăn sáng về cho lực rồi mới chịu đi học thành quen, chẳng hiểu sao sáng nay trong lòng cu cậu thấy hơi áy náy và sợ liên phiền. dẫu biết vậy nhưng cậu cũng chẳng làm gì để thay đổi, rũ rũ mái tóc rồi dợm bước lại vào trong.

"ê! tỉnh liên mua cái gì ăn đem ra đây coi."

trí viện bây giờ đã đóng lại tập sách một cách nhanh chóng mặc dù nhỏ chưa học được bao nhiêu, thôn lực tay đút túi quần nhìn nhỏ, chửi thầm mấy câu trong bụng rồi cũng trèo lên gác đem hộp xôi ra ngồi chung với hai người kia. cậu không phải đứa nhỏ nhất xóm nhưng nói về độ quậy phá và lông bông thì chắc chẳng ai sánh bằng, tống tinh ngó nét mặt cậu, hắn dựa lưng vào thành ghế, bỗng thở một hơi dài cả mét.

"haiz, sáng nào mở mắt dậy cũng có người mua đồ ăn sẵn thì còn gì bằng."

"nào ông lên bàn thờ đi, mỗi sáng em đều cúng ông dĩa xôi."

thôn lực vặc lại, bắt đầu khui đồ ăn khi bao tử bắt đầu cồn cào. cậu ngồi ăn ngon lành trước mặt hai kẻ kia, tự dưng trí viện nghĩ ngợi gì đó thật lâu, rồi nhỏ chồm lại gần bốc lấy lát chả trong hộp xôi cho vào miệng mình.

"còn mua cho ăn thì tận hưởng đi nha, mai mốt người ta mua cho người khác rồi thì không có mà ăn nữa đâu."

lực khựng lại, tự nhiên cổ họng khô lại khiến mọi thứ nuốt không được trôi nữa. cậu ngẩng đầu nhìn trí viện, đôi mắt tinh quái cùng cái lúm đồng tiền lộ ra khi cười của nhỏ ta khiến cậu thấy không an tâm.

"nói gì vậy?"

"ai hiểu thì hiểu thôi."

viện đánh mắt với tống tinh, hắn ngồi bên này cũng nghe ra được gì đó ẩn sâu trong lời nói của nhỏ. bộ máy bên trong đầu hắn trong tích tắc thêu dệt được nên một câu chuyện không có thật, hắn chống hai tay lên bàn, hai khóe môi cong lên đầy xảo trá, thật ra hắn nghĩ bản thân nên gieo một cái gì đó lên thôn lực đóng vai trò một chất xúc tác, để cho đầu óc nông cạn của thằng nhóc này biết nắm bắt vấn đề và tinh tế hơn một chút.

"ở trường, nghe đồn tỉnh liên có nhiều người theo đuổi lắm đó nha..."

lúc này, tống tinh quan sát thấy ánh mắt thôn lực bỗng cứng lại, tối sầm nhìn hắn. cậu nhìn chằm chằm người đối diện sau khi phải tiếp nhận một thông tin cực kì ngẫu hứng mà không rõ có liên quan gì đến mình hay không, chưa gì trước mắt cậu đã thấy miệng lưỡi mình đánh mất khẩu vị rồi, thậm chí còn không phát hiện ra trí viện đang dùng tay bốc lấy bốc để đồ ăn trong hộp xôi. hình ảnh tỉnh liên xuất hiện trong đầu cậu, kèm theo hình dáng một ai đó lạ lẫm đi kề bên em được xây nên bởi trí tưởng tượng.

"thì sao?"

mọi thứ không kéo dài được lâu, thôn lực nhanh chóng quay lại với công cuộc ăn uống của mình, nhưng rõ ràng cậu ta đã nhận ra đang có điều gì đó biến động trong lòng của mình.

"thì nói vu vơ, ai nhanh thì còn, ai chậm thì hết."

sau đó cả hai người đều đứng dậy, chỉ để lại mình tây thôn lực dây dưa với hộp xôi cùng một đống suy nghĩ rối như tơ vò. lí trí cậu khẳng định rằng chuyện của tỉnh liên thật ra chẳng liên quan quái gì tới bản thân cậu cả, ngược lại, con tim cứ thấy nhức nhối như có gai nhọn chích vào, như bỗng nhiên có ai đó bất thình lình xuất hiện rồi cướp lấy thứ đó giờ luôn thuộc về cậu. thôn lực cứ ngồi đó, giữa con hẻm trong mát tĩnh lặng không một bóng người rất lâu. cuối cùng cậu bỏ dở một nắm xôi vì cổ họng không nuốt nổi nữa.

câu nói bâng quơ của phác tống tinh bắt đầu đóng rễ trong tiềm thức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro