Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc trò chuyện thoáng qua

Chiều Seoul mưa tầm tã, mưa đến trắng trời khiến Lim Y/N đây tâm trạng cũng đang chán nản lại thêm phần chán nản. Quay lại hai tiếng trước tại công ti của Y/N, hiện đang có một cuộc tranh cãi vô cùng nãy lửa giữa một trưởng phòng và một cô nhân viên. Nói trắng ra thì cô nhân viên kia chính là Y/N chứ còn ai vào đây nữa. Hôm nay Y/N phải dẫn chương trình cho một buổi ra mắt sách của một nhà văn trẻ tuổi đến từ công ty của cô. Nhưng câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu vị trưởng phòng kia không thay đổi timeline của buổi lễ xoành xoạch. Trong kịch bản rõ ràng đã nhấn mạnh rằng sẽ đón khách mời vào lúc 7h30 nhưng ma xui quỷ khiến nào đó đã thôi thúc làm vị trưởng phòng quý hoá kia đẩy giờ bắt đầu sớm hơn 30p. Nếu trưởng phòng có một tấm lòng nhân từ và đầy bác ái thì chắc có lẽ chị ấy sẽ không thay đổi vào phút 89 như vậy. Nhưng cuộc sống này đâu như là mơ và tất nhiên Y/N cô đây cũng rất hoang mang khi nhận được thông báo buổi giới thiệu sách kia sẽ được đẩy nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là chuyển giờ lên nhanh một chút rồi kết thúc nhanh hơn một chút thì cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được. Nhưng đây là một sự kiện và nếu bạn thay đổi một mục nào đó thì hệ lụy kéo theo nó cũng khiến bạn phải đau đầu xử lí. Rõ ràng sự thay đổi vào phút chót đó đã khiến không chỉ Y/N mà cả các staff cũng như tác giả phải cuống cuồng chuẩn bị sao cho kịp thời gian tổ chức buổi ra mắt hôm nay. Tác giả hôm nay lại là một cô gái khá trẻ tuổi và đây cũng chỉ là tác phẩm thứ hai của cô được ra mắt. Và sự thay đổi đột ngột này cũng khiến cô gái ấy cũng phải rơm rớm nước mắt. Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật chính ngày hôm nay Y/N cô không thể chỉ làm ngơ được. Nhẹ nhàng bước đến, Y/N vỗ nhẹ vào lưng cô gái trẻ ấy:

-         Hít thở sâu vào nào ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chị hứa với em rằng buổi ra mắt này sẽ thành công. Tác phẩm của em rất hay đấy. Cảm ơn em vì đã cho chị được đọc cuốn sách trước nhé. Em đã viết như thế này trong cuốn sách mà "Cứ tin tưởng vào chính mình những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với chúng ta thôi !!!". Buổi ra mắt hôm nay sẽ thành công thôi. Chị tin là như thế !

-         Cảm ơn chị rất nhiều. Chị em mình cùng làm tốt nhé !

Y/N hướng mắt nhìn ra khu vực dành cho các nhà báo cũng như các phóng viên họ cũng đang tất bật chuẩn bị nào là ống lens, nào là đèn flash, ... đủ thứ dụng cụ cần phải bày trí. Việc đẩy sự kiện lên sớm 30p đang gây ra rất nhiều trở ngại cho không chỉ bên công ti cô mà ngay cả các khách mời cũng đang hối hả ổn định chỗ ngồi. Lòng trắc ẩn của một người thực hiện chương trình trong cô trỗi dậy, cô cần đưa sự kiện quay về đúng với lịch trình mà chúng được sắp xếp trước đó.

-         3...2...1... Bắt đầu – tiếng đạo diễn âm thanh đếm ngược nhắc nhở cô đã đến lúc cần bước ra sân khấu.

Y/N tự tin bước ra trước rất nhiều ống kính cũng như các ánh đèn flash đang nháy liên tục. Gửi một lời chào thân thiện đến các quý khách mời cũng như các quý nhà báo đã tham dự buổi ra mắt ngày hôm nay. Y/N tiếp tục giới thiệu nhân vật chính của buổi ra mắt sách. Nhưng thay vì đẩy nhanh tiến độ theo như những gì cô vừa được vị trưởng phòng kia giáo huấn cho vài đường là sau khi giới thiệu sẽ đến ngay phần ra mắt sách thì Y/N lại bỏ cuốn kịch bản ra sau lưng và đặt những câu hỏi đến cô gái trẻ đang đứng cạnh mình. Với sự thay đổi này Y/N biết sẽ có một cơn bão thịnh nộ đang chờ cô phía sau cánh gà, chỉ cần cô kết thúc sự kiện này thì cô cũng phải đấu võ mồm với chị gái kia. Đây đúng là sự lựa chọn không khôn ngoan lắm nhỉ nhưng Y/N biết tác phẩm hôm nay xứng đáng với một buổi ra mắt tử tế hơn như thế này nhiều. Dẫn dắt buổi ra mắt đến các phần khác nhau như: giới thiệu sách, trao đổi với phóng viên – nhà báo, những câu chuyện phía sau hậu trường, ... Cuối cùng sự kiện cũng kết thúc tốt đẹp trong tràng pháo tay của tất cả mọi người đang có mặt tại đây.

Quay lại hậu trường, Y/N đã nhanh chóng đi xin chữ kí cũng như một bức hình cùng cô tác giả trẻ tuổi kia. Đó là thói quen của Y/N, mỗi khi dẫn một sự kiện nào đó cô đều sẽ ghi lại dấu ẩn của chúng bằng nhiêu cách khác nhau đôi lúc sẽ là một chữ kí hay một tấm ảnh polaroid. Sau khi nói chuyện xã giao đôi lời vô tác giả, Y/N nhận được tin nhắn từ vị trưởng phòng kia – một điều không mấy bất ngờ lắm. "Lên văn phòng ngay". 4 chữ ngắn gọn nhưng Y/N cũng hiểu chị ta bây giờ cũng đang tức giận lắm rồi. Lịch sự cúi chào và quay người bước đi Y/N hướng về phía văn phòng của vị trưởng phòng dấu yêu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, vừa bước vào phòng một giọng nói gáo lên như thét ra lửa:

-         Lim Y/N ! Cô bây giờ đủ lông đủ cánh điều gì cũng dám làm đúng không ? Tôi đã thông báo cuộc ra mắt kia sẽ phải đẩy lên sớm hơn 30 phút cô không nghe thấy điều đó hả ? Tai cô nghe đài nhiều quá nên có vấn đề à ?

-         Chị nhìn thấy mọi người đã chạy ngược chạy xuôi như vậy mà vẫn cho quyết định của mình là đúng sao ? Chúng ta thuộc mảng sự kiện điều chúng ta ưu tiên không phải là tạo ra những sự kiện hạn chế tối thiểu những sai sót sao ? Em cảm thấy việc đẩy sự kiên lên 30p không mang lại ích lợi gì mà chị đang đặt các nhân viên của mình vào tình thế rất khó đấy !

-         Tôi cần quan tâm điều đó sao ? Tôi cần đẩy nhanh 30p để dọn dẹp sự kiện đó nhanh hơn để còn có sự kiện khác nữa ! Cô biết Covid-19 đã cướp đi bao hợp đồng sự kiện rồi không ? Ở đó mà còn chất lượng với chẳng thời gian.

... cạn lời là cảm xúc trong Y/N ngay lúc này - Hóa ra đối với chị số lượng hơn chất lượng đúng không ? Vậy thì sau này đừng đưa em vào sự kiện của chị nữa ! Em không muốn phải dính vào những sự kiện với tư cách "làm cho có" đâu ! Em xin phép.

Kết thúc câu chào, Y/N bước ra khỏi văn phòng cầm theo túi vào áo rời khỏi công ty. Và đó là lí do tại sao cô lại đứng sượng trân tại sảnh của công ti và nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời kia. Ánh nhìn của cô hướng đến con đường đối diện, ở đó hình như đang là một khu trưng bày tác phẩm của họa sĩ nào đó thì phải. Thế rồi Y/N quyết định mượn ô của công ty và đi đến buổi trưng bày kia. Đằng nào cô cũng làm xong công việc sáng nay rồi mà ! Cách nhau một con đường nên cũng chẳng bao lâu cô cũng đến được buổi triễn lãm. Cô cũng là người hứng thú với nghệ thuật nhưng công việc MC kiêm Biên Tập Viên đang ngốn của cô kha khá thời gian khiến cô cũng không có nhiều thời gian để đi đây đó. Đọc sơ lược qua thông tin của buổi triễn lãm được đặt ở ngoài cổng Y/N đặt chân vào khu vực trưng bày chính. Một khu trưng bày mở được thiết kế theo phong cách gắn liền với thiên nhiên. Giữa lòng Seoul nhộn nhịp nhưng lại có thể biến tấu không gian phòng trưng bày thành một cánh rừng thu nhỏ. Cũng thú vị đấy chứ ! Ngắm nhìn mọi ngóc ngách của phòng triễn lãm Y/N dừng chân trước một bức tranh có tên: "Giấc mơ của em". Bỗng Y/N lẩm bẩm "Thật đáng thương"

-         Cô cũng nghĩ thế à ? – một giọng nam trầm phát ra từ sau lưng Y/N

-         Hả...à...buồn thật mà ! Tôi cảm thấy chàng trai trong tranh thật không dũng cảm chút nào. Cậu ấy ngưỡng mộ công việc phi công kia, cậu ấy còn đang chăm chú ngắm nhìn chiếc máy bay ở trên trời kia. Nhưng trong tay cậu ấy lại cầm cuốn sách Y học. Cậu trẻ à cậu nên theo đuổi đam mê của mình đi ! - Y/N kết thúc câu trả lời với một lời tâm sự đến nhân vật trong tác phẩm kia.

-         Đúng vậy nhỉ ! Chúng ta cần theo đuổi đam mê của chính mình – giọng nói kia lại phát lên một lần nữa.

-         Nhưng mà anh là ai vậy ? Chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ ? - Y/N đang rất thắc mắc người đàn ông này là vậy ? Tại sao lại đến bắt chuyện với cô thế này ?

-         Xin chào ! Tôi cũng giống như cô thôi, một người đến xem triển lãm. Tên tôi là Kim Namjoon. – người đàn ông kia lên tiếng

-         À xin chào ! Tôi là Lim Y/N. Rất hân hạnh được gặp mặt.

-         Tôi đã rất ấn tượng cách cô thưởng thức không gian ở đây đấy. Sao cô lại đi từ trong ra ngoài vậy ?

-         Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé ! Đó là thói quen của tôi khi đến các khu trưng bày. Cảm nhận các tác phẩm theo hình thức tua ngược sẽ khiến tôi hứng thú hơn là những gì sắp đặt sẵn. - Y/N trả lời câu hỏi của anh chàng Namjoon kia với một tâm trạng cũng khá bất ngờ. Không ngờ chàng trai lại để ý thấy điều kì lạ này của cô.

-         Cô ấn tượng với bức tranh này sao ? Bức tranh này vừa được hoàn thành trước ngày ra mắt buổi triển lãm 12 giờ thôi đấy ! Điều đó cũng khiến người xem ít khi chú ý đến bức tranh này. Người ta nghĩ với thời gian ngắn như thế thì có lẽ bức tranh này cũng không có ý nghĩa gì nhiều – Namjoon lái cậu chuyện sang một chủ đề khác.

-         Có lẽ họ không trải qua cảm giác mông lung giữa cuộc đời này chăng ? Tôi cũng không am hiểu quá nhiều về nghệ thuật nhưng rất rõ bức tranh này đã phác họa ra sự lo lắng của họa sĩ trước buổi triển lãm này. Bầu trời thì xám xịt nhưng cái tên của bức tranh thì lại gieo đầy hi vọng. Có lẽ chúng hợp với những người trẻ như chúng ta hơn. Những người theo đuổi giấc mơ của bản thân và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến mặc cho có vô vàn khó khăn đang chờ - Y/N chú tâm giải thích góc nhìn của chính mình.

- Vậy cô có đang theo đuổi giấc mơ của mình không ? – Bỗng anh chàng Namjoon kia đặt câu hỏi cho Y/N

-Tất nhiên là có rồi ! Chúng ta chỉ sống một lần trên đời mà, ngại gì mà không theo đuổi thứ mình thích. – Sau khi trả lời câu hỏi ấy Y/N cũng bỗng nhiên nở một nụ cười.

-Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô đấy ! Tuổi trẻ mà phải cố chạy thôi. – Namjoon đáp lời cô.

Sau câu nói của Namjoon cả hai đều im lặng. Y/N đang đi ngược lại quá khứ, cô nhìn thấy bản thân ở những năm 18-19 tuổi đang đau đầu với việc nên chọn ngành nào ? ngành này liệu có cơ hội cho mình không ? liệu mình có đủ khả năng theo đuổi ngành này không ? Ngày ấy ta còn trẻ ta không biết nên đi theo hướng nào cả. Con đường nào cũng đầy rẫy những khó khăn. Ba mẹ cô ngày ấy mong muốn cô trở thành một giáo viên. Ngày ngày đi dạy, ăn lương nhà nước – một nghề có thể nói là ổn định không lo sợ thiếu miếng cơm manh áo. Ngày ấy cô cũng đã đề nguyện vọng như bố mẹ khuyên nhủ nhưng trái tim cô luôn dành cho công việc BTV – MC này ! Thật may mắn Y/N  đã dũng cảm theo đuổi chúng để giờ đây cô có thể sống với đam mê của chính mình. Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,     Y/N nhận ra không khí giữa cô và chàng trai này có chút ngột ngạt thì phải. Cô vô thức hỏi anh chàng đang đứng cạnh mình:

-         Anh cũng đang sống đúng với những gì mình mong muốn đúng không ?

-         Đúng vậy ! Tôi đã theo đuổi giấc mơ của mình từ những ngày còn học cấp hai. Chúng là tất cả đối với tôi, là nguồn sống, là động lực, là hơi thở của tôi. Đạt được giấc mơ của mình là một điều không dễ dàng, tôi cũng vẫn đang chinh phục chúng thôi.

-         Vậy có bao giờ anh cảm thấy muốn từ bỏ chúng không ?

-         Cô từng có cảm giác như vậy à – Thay vì trả lời câu hỏi của Y/N thì Namjoon lại hỏi ngược lại cô.

-         Đúng vậy ! Không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Đam mê thường đánh đổi rất nhiều thứ mà ví dụ như: gia đình, bạn bè, thời gian, ... Nhưng điều đó tôi cũng cảm thấy đáng mà, như vậy mới biết ai thực sự cần ta – nói xong câu đó Y/N bỗng cười nhạt miệng, quả thật công việc này đã ngốn của cô rất nhiều mối quan hệ nào là bạn trai cũ, bạn thân cũ, ...

-         Namjoon ssi, chúng ta cần rời đi để chuẩn bị cho lịch trình chiều nay – một ai đó đến vỗ vai chàng trai cạnh cô

-         Xin phép được rời đi trước ! Hãy cố gắng nhé những điều cô mong muốn sẽ đến ngay thôi – Namjoon cúi đầu chào Y/N rồi cũng rời đi

Y/N đứng nhìn bức tranh kia một lúc rồi cũng ra về. Cô cũng cần chuẩn bị cho các sự kiện tiếp theo mà. Quay lại về công ti, cô nhận được một chồng kịch bản cho sự kiện ngày mai tại đại học Seoul là môt buổi talkshow của một người nổi tiếng. Nhìn vào tên của vị khách mời của sự kiện: RM – một cái tên ngắn nhưng cũng ấn tượng đấy. Không nghĩ ngợi nhiều Y/N lại bật laptop ngồi note lại những điều quan trong cho sự kiện này.

Ngồi giải quyết đống giấy tờ một lúc mà trời cũng chập choạng tối. Y/N xách túi và ôm đống tài liệu đi về. Cô không muốn ở lại nơi rộng lớn này một mình đâu, cô sợ ma lắm ! Tấp vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về, cô tính mua một ít đồ ăn tiện thể lấy thêm vài gói kẹo socola bỏ vào giỏ hàng. Tính tiền xong đồ của mình Y/N tiếp tục đi về nhà.

Sau khi tắm rửa và nấu vài món ăn cơ bản, Y/N ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong căn hộ của mình. Cô chợt nhớ ra cô cần search google xem vị khách mời RM kia là ai. Người ta thường bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vừa ăn vừa lật ipad search thông tin, Y/N đớ người khi nhận ra vị khách mời này khá giống với chàng trai hồi chiều. Y/N cũng ngờ ngợ có khi là người giống người cũng nên. Cô cũng không nghĩ nhiều ngồi tìm hiểu xem anh chàng này là người thế nào. Cuối cùng Y/N rút ra ba từ sau: thông minh, đẹp trai, giọng trầm. Chậc lưỡi cái nhẹ Y/N tự cỗ vũ: "Cố lên mày sẽ hoàn thành tốt thôi !"

Trở lại bàn làm việc và hoàn thành nốt những điều còn sót lại. Nhìn lên đồng hồ chiếc kim phút vừa điểm ngay số 12 ồ hóa ra cũng đã nửa đêm rồi cô cần đi ngủ cô không muốn vừa dẫn chương trình vừa ngủ gật đâu. Y/N đi đến giường, rướn mình tắt điện và vùi mình vào chăn. Một ngày lại trôi qua và ngày mai sẽ lại đến thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro