Oneshot
Tôi - Hoài Mẫn Ninh vẫn đang nhìn cậu từ xa, chúc phúc cho cậu sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Dù cho cả thế giới này hận cậu, ghét cậu thì tôi cũng mặc kệ vì người tôi yêu là cậu, Hạ Lâm.
Hạ Lâm là người tôi thương suốt 10 năm qua. Người tôi vừa gặp đã yêu, đã mến từ ánh mắt cho đến nụ cười. Nhưng đau đớn thay, đi theo cậu ấy 10 năm - 10 năm thanh xuân đẹp nhất của người con gái mà tôi lại chẳng thể có được trái tim của cậu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn là kẻ thay thế cho bạn gái cũ của Lâm - Ngô Thuần An.
Hôm nay là ngày hai người họ trùng phùng, tôi sẽ nói lời chia tay, chấm dứt cho tình yêu đơn phương đau khổ của tôi và cũng là lúc tôi tự giải thoát cho chính bản thân mình. Tôi viết cho Hạ Lâm vài dòng thư chia tay :
" Gửi Lâm,
Xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời. Là lỗi của tôi, là tôi bám lấy anh không nguôi. Mong anh tha lỗi ! Giờ đây tôi sẽ giải thoát cho anh, cũng như giải thoát cho chính bản thân tôi"
Tạm biệt
Hoài Mẫn Ninh"
Xách hành lí trên tay, tôi vội vàng đi đến sân bay của thành phố.
_________________________ o0o_______________________
Tôi là Hạ Lâm. Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời tôi. Tôi sẽ cầu hôn Thuần An - người mà tôi chờ đợi 10 năm nay. Cô ấy vừa về nước sau khoảng thời gian dài học tập và làm việc bên California. Về đến nhà, tôi đã không thấy Mẫn Ninh - người đồng ý hi sinh tuổi trẻ của mình cho tôi. Lúc trước cô ấy vì hoàn cảnh nghèo khó, không có điều kiện đi học nên mới chấp nhận bán thân, thời gian trong bản thỏa thuận là 10 năm và hôm nay là ngày kết thúc, cô ấy rời đi là lẽ đương nhiên. Nhưng sao trong lòng tôi chẳng cảm thấy vui mà lại buồn man mát. Cảm giác được rằng một phần quan trọng trong tim vừa bị mất đi, mà không biết từ bao giờ cõi lòng chỉ chứa chan một mình cô ấy.
Không ! Tôi không thể phản bội Thuần An ! Tôi đã hứa là phải làm, ngày xưa Thuần An từng đợi tôi 15 năm thì 10 năm nay chẳng là gì. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên, trên màn hình hiển thị lên số của một người xa lạ. Tôi bắt máy, những lời tôi vừa nghe như sét đánh bên tai, người đàn ông đấy nói :
- Alô ! Anh có phải là người nhà của cô Hoài không ? Cô ấy hiện giờ đang ở bệnh viện chúng tôi. Anh có thể đến đây không ?
Tôi bất ngờ hoảng hốt, sắn sốt hỏi bác sĩ:
- Cô ấy có sao không bác sĩ ?
- À... Cô ấy không sao hết, chỉ là do đang mang thai mà hơi thiếu máu nên ngất xỉu, cô ấy được người đi đường đưa đến đây ! Mà anh cũng thật kì lạ, làm chồng mà sao để vợ suy dinh dưỡng thế kia...
Những lời của bác sĩ khiến cho tai tôi dường như bị ù đi trong giây lát, tôi hỏi :
- Bệnh viện nào ?
- Bệnh viện Y ở sân bay Bắc Kinh
Sân bay Bắc Kinh ? Sao cô ấy lại ở đó ? Nhìn kĩ lại thì trong gian bếp không chỉ có mỗi mình tôi mà còn có thêm một mẫu giấy nhỏ. Tôi cầm mẫu giấy lên và đọc. Tim tôi co thắt, một cảm giác nghẹt thở :
- Hoài Mẫn Ninh !!! Em định đem con tôi đi à !! Đừng mơ !
Sau đó tôi vội vàng chạy đến bệnh viện. Chạy thật nhanh về phía phòng bệnh của Mẫn Ninh, tôi đã thấy cô ấy đang nằm trên giường bệnh, ngủ say sưa. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay không tự chủ mà chạm vào gương mặt ấy, mỉm cười.
Đột nhiên cô ấy thức giấc, bất ngờ nhìn tôi :
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh..anh vì nghe tin em ngất xỉu nên mới tới đây. Tại sao em lại muốn đem con anh rời đi ?
- Anh đang nói gì thế ? Con nào ?
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.
- Thì là, em mang thai rồi. Chúng ta có con rồi !
- Thật sao !? Nhưng... nhưng mà hôm nay anh đi cầu hôn An An mà ? Anh nhanh đi đi, cô ấy đợi lâu sẽ giận đó !!!
Lòng tôi bất ngờ nặng trĩu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng con tim tôi thì lại không nói thế, nó nói tôi cần phải chọn Mẫn Ninh, phải ở bên cô ấy. Trong lòng lộn xộn, tôi ra ngoài hít thở không khí. Lúc này có một cú điện thoại gọi đến, là Thuần An. Tôi nhấc máy :
- Alô ! Thuần An à ?
Một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Em này Lâm ! Em...em xin lỗi anh, bắt anh chờ đợi 10 năm mà em lại đi có người khác, là lỗi của em ! Anh...anh không cần đợi nữa ! Em cũng sẽ không trở về đâu vì...vì em với anh ấy có con rồi ! Thật lòng xin lỗi anh !
Sau đó là một hồi chuông dài...Bíp, bíp....
Tâm hồn tôi trở nên thanh thản hơn và tôi bất chợt mỉm cười :
- Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi !
Quay trở lại phòng bệnh, tôi đưa cho Mẫn Ninh chiếc nhẫn :
- Ninh Ninh à ! Em có đồng ý lấy anh không ?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào cái nhẫn. Vẻ mặt không nói lên lời.
- Anh...anh không có ý đó. Nếu em không thích nhẫn anh định tặng cho cô Ngô thì anh sẽ mua cái khác cho em.
Ngay trong lúc tôi luống cuống thì lại cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Ninh Ninh, cô ấy đang ôm tôi và tôi biết được rằng cô ấy đang khóc. Tôi dỗ dành cô ấy :
- Em đừng khóc ! Không phải em có anh rồi sao ? Sau này ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc !
Cuối cùng là nụ cười hạnh phúc của Mẫn Ninh khiến cho tôi ấm lòng.
____________________________o0o________________
Hạ Lâm, cảm ơn anh. Tuy tuổi trẻ của tôi là những hồi ức chán nản nhưng cái kết cho hồi ức đó chính là món quà tuyệt vời nhất !
Hoài Mẫn Ninh, xin lỗi vì trong 10 năm qua đã phụ em. Nhưng anh hứa rằng 10 năm sau, 20 năm sau hay dù có trăm năm sau đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ là người bên cạnh em !
Hạ Lâm, anh chính là tuổi trẻ của em !
Hoài Mẫn Ninh, em là một nửa của anh trong suốt cuộc đời này !
_______________________o0o____________________
Author :
Thật là một cái kết đẹp cho cuộc tình này ! Tuy lạnh nhạt 10 năm nhưng lại được bên nhau hết đời !
Nếu là bạn liệu bạn có dám hi sinh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro