Chương 3
Tạm biệt nhau, Lâm Thiên bay về Thành Phố S. Lần này anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng người anh yêu chính là Trần Tiểu Vi, bản thân cũng từ lâu đã đặt một cặp nhẫn cưới để sau khi xong việc sẽ lập tức quay trở về cầu hôn cô, anh không muốn xa cô thêm một khắc nào nữa, không muốn cô vì anh mà phải chờ đợi thêm bất cứ một giây phút nào nữa, lần này 2 người thực sự sẽ toàn vẹn bên nhau cả đời này, đanh mọi khoảnh khắc cho đối phương và trong mắt chỉ có dối phương
Ngày cuối cùng ở S, anh đi lấy đôi nhẫn cưới mà đã từ lâu muốn trao cho cô cùng tâm trạng vui vẻ phấn khởi. Trên đường lấy nhẫn về, anh cầm đôi nhẫn rồi tưởng tượng đến viễn cảnh cũng cô bước vào lễ đường. Nhưng thật chẳng may, một chiếc xe tải bất ngờ mất thắng lao thẳng về phía anh, khoảnh khắc ấy khiến toàn bộ cơ thể anh văng xa hàng mét, máu cứ thế tử đầu chảy xuống rồi đôi mắt cũng như thế mà nhắm lại.
Tai nạn khiến anh chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, gãy bắp đùi, đầu gối, khuỷu tay,tổn thương nội tạng, máu tràn ổ bụng nên buộc phải phẫu thuật cắt đi một phần lá lách. Dù ca phẫu thuật đã thành công, giữ được tính mạng nhưng vì mức độ nghiêm trọng của tai nạn nên chưa thể tỉnh được và cần phải theo dõi liên tục.
Nhận được tin trái tim cô như ngừng đập, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô vội vã xếp đồ nhanh chóng bay đến S, suốt chuyến đi không lúc nào cô không đsu đớn , cô không thể thở nổi, cứ cố gắng lau đi nước mắt liên tục nhưng những giọt lệ không ngừng chảy xuống, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, nỗi đau này không ai có thể thấu hiểu.
Xuống đến nơi cô lập tức đến bệnh viện, gia đình Lâm Thiên hiện giờ cũng đã gục ngã, thực sự là một cú sốc lớn cho cô và gia đình 2 bên, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nghe kể mới biết vì để lấy nhẫn cho cô, cô không thể nào ngừng tự trách chính mình, tại cô mà anh mới ra nông nỗi này, trong đầu không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó, những suy nghĩ đang dần làm trái tim cô như 1000 mũi kim nhọn đâm vào, cứ liên tục không ngừng.
Đứng nhìn anh ngoài phòng bệnh, rất nhiều máy móc xung quanh, băng bó khắp người, người thì hôn mê không tỉnh, cô suy sụp ngã quỵ trước phòng bệnh không ngừng tự đánh vào ngực mình tự trách! Tại sao người nằm ở đó không phải là cô? Tại sao ông trời lại thử thách họ nhiều như vậy, tại sao chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vừa cố gắng đứng dậy nuốt nước mặt nghẹn ngào rồi bắt máy
" Lâm Thiên thế nào rồi con?" Mẹ cô ân cần lo lắng hỏi thăm
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh mẹ ạ!" Cô nghẹn ngào nói
"Càng những lúc thế này con lại càng phải mạnh mẽ cứng rắn con nhé! Bố mẹ sẽ cầu trời khấn phật cho Lâm Thiên tai qua nạn khỏi!"
"Mẹ ơi....Anh ấy bị nặng lắm mẹ ạ! Phải quấn băng khắp người! Bác sĩ nói nếu anh ấy có tỉnh lại cũng không thể nhảy được nữa, tại con! Anh ấy đi lấy nhẫn cho con mà bị tai nạn! Mẹ! Con phải làm gì bây giờ?" Không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, mẹ cô cũng đau lòng mà ứa nước mắt, hiểu được sự đau đớn và bất lực của con gái mình, bà cũng đau đớn nhiều lắm, tại sao lại khó khăn với con gái bà như vậy cơ chứ?
Chiếc máy cũng vì sự đau đớn của cô mà rơi xuống sàn, cô ngồi sụp xuống oà khóc lên, gào khóc vì đau đớn và bất lực nhìn anh trên giường bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro