Chương 18
Tập đoàn X
"Cô cậu đến đây vì chuyện bán khu nghỉ dưỡng phải không?"
"Chú An! Chú và bố cháu đã mất nhiều công sức để xây dựng lên khu resort thì ít nhiều cũng muốn gắn bó đúng không ạ?" Long Nhất thành khẩn nói
"Nếu biết vậy tại sao còn không làm cho tử tế? Tôi nói cho cậu biết, việc chúng tôi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị là vì chúng tôi nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cậu chứ không phải làm tay sai cho ai cả! Cậu hiểu chưa?" Chú An nói "Đối với tôi và các cổ đông khác, khu B là nền móng để tập đoàn phát triển như bây giờ, chúng tôi đều không muốn bán, nhưng không thể để nó mất dần giá trị đi được "
"Thưa chú! Cháu là Tiểu Vi, trưởng nhóm phụ trách khu B được tập đoàn cử xuống để hỗ trợ cho giám đốc. Cháu được biết là nền tảng kinh doanh là dựa trên niềm tin. Đúng là việc cắt bỏ đi phần rẽ bị mục rũa là đúng, nhưng nó chưa đến mức bị cắt bỏ, chúng cháu sẽ cho mọi người thấy nó được hồi sinh lại, cháu mong chú thấy được sự nỗ lực của Long Tổng để xây dựng niềm tin cho tập đoàn"
"Từ khi Long Tổng tiếp nhận khu B thì tình hình đã không được khả quản, quả thật một phần là do nhân viên ở đây chưa làm hết năng lực và chưa được quan tâm nhiều, nhưng nếu có cơ hội, chúng cháu muốn mời mọi người đến xem và cảm nhận trạng thái hiện tại, Long Tổng thực sự đã và đàn thay máu cho khu nghỉ dưỡng đó ạ! Cháu mong chú và tập đoàn cho anh ấy chút thời gian và tin tưởng vào anh ấy, cháu tin chắc khu B sẽ phát triển mạnh hơn những gì vốn có của nó đấy ạ!"
Từng câu nói của cô như khiến Long Nhất cảm kích, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không trơ trọi, lần đầu anh biết cảm giác không phải một mình chống lại cả thế giới, lần đầu anh có cảm giác người khác bảo vệ... hình như, anh đã rung động với cô chăng?
"Đây là bản báo cáo tóm tắt tình hình tài chính mà Long Tổng đích thân chuẩn bị, chú có thể xem để có cơ sở đánh giá ạ!" Tiểu Vi đưa ra 1 tập tài liệu
Tập tài liệu đó hoàn toàn là cô chuẩn bị, Long Nhất lần nữa, thực sự cảm kích vì cô. Nhưng có lẽ mọi chuyện gần như không thay đổi, Long Nhất tức giận ra ngoài, Tiểu Vi cũng xin phép rồi đuổi theo sau
"Anh không thể bỏ đi thế này được, Long Tổng" cô vừa đuổi theo vừa nói
"Cô không thấy rõ mồn một kết quả rồi sao? Tôi còn ở lại làm gì nữa?" Long Nhất vừa đi vừa tức giận nói
"Không có khu này anh còn nhiều khu nghỉ dưỡng khác nhưng còn nhân viên ở đó, họ sẽ thất nghiệp không nơi nương tựa vậy họ phải làm sao đấy?"
"Tôi măch kệ, cô muốn làm gì thì làm" nói rồi anh tức giận rời đi để lại cô ở đó.
Mọi chuyện trở lên rối ren, phía Lâm Thiên, anh cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng và bận tâm đến Tiểu Vi đến vậy, nghĩ đến lúc cô làm việc vất cả bất kể ngày đêm, lòng anh cũng chạnh lại.
Trời tối, Tiểu Vi một mình đi dạo trên đường, thẫn thờ, bỗng 1 chiếc xe với gương mặt quen thuộc đỗ cạnh cô "lên xe đi" Long Nhất nói
"Vì không muốn mất khu B mà anh đã lập tức ra tập đoàn, vậy tại sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"
"Haha không phải trước giờ cô luôn ủng hộ việc bán khu nghỉ dưỡng sao?...haiz tôi không bỏ cuộc mà là tôi thực sự không biết phải làm sao" Long Nhất cười đùa rồi bỗng thở dài mệt mỏi nói. Ở đó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của Long Nhất và anh trai thuở nhỏ, cũng là nơi cất giữ tuổi thơ của anh, anh muốn dốc lòng vì nó nhưng mọi thứ lại luôn không suôn sẻ
"Vậy thì hãy làm cùng tôi đi! Nếu không biết bám vào đâu thì hãy bám vào tôi! Tôi nhất định không để anh chìm xuống đâu!" Tiểu Vi nói
Long Nhất anh thực sự đã tin vào câu nói đó, thực sự biết ơn cô...Đêm hôm đó, 2 người cùng nhau thức xuyên đêm để làm việc, cũng không biết ai là người ngủ trước nữa, họ cứ thế cạnh nhau trên 1 chiếc sofa khách sạn
* Sáng hôm sau
Tại cuộc họp, trước sự gây khó dễ của phó chủ tịch, anh mạnh dạn trình bày cùng sấp tài liệu chuẩn bị đêm qua cùng sự giúp sức của Tiểu Vi, khó khăn suốt 3 tiếng đồng hồ, phút cuối cùng, chú An cũng đã giúp sức để giữ lại khu B
*Tại khu B
"Thành công rồi mọi người ơi! Khu B đã được giữ lại" Mộc Linh vui vẻ khoe với mọi người
"Thế thì tốt quá rồi" Lâm Thiên vui vẻ nói
"Là công của trưởng nhóm Trần đấy ạ! Tôi nghe nói cô ấy đã đối chất hẳn với chủ tịch luôn đấy!"
"Thật sao?" Lâm Thiên nói, câu nói ấy cũng vô tình làm Kaythlyn khó chịu
"Cô ra ngoài đi " Kaythlyn nói
"Việc đã xong rồi sao em hay cau có thế nhỉ?" Lâm Thiên bẹo má Kaythlyn nói
"Tiểu Vi Tiểu Vi cái gì cũng Tiểu Vi, cứ như là cô ta làm hết ấy"
* tại tập đoàn
"Thấy rồi chứ? Tôi đã bảo là làm được mà " Tiểu Vi nói
"Được rồi được rồi lần này cảm ơn cô, hôm nay ăn gì đi tôi sẽ mời để cảm ơn được không?" Long Nhất vui vẻ trả lời
"Ăn thì thôi đi tôi giờ chỉ muốn về đi ngủ thôi"
"Mời cô đi ăn khó thật đấy, nhưng mà dù sao cảm ơn cô, trợ thủ đắc lực của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro