Chương 17
Sáng hôm sau, Tiểu Vi thức dậy sớm để tập thể dục , cô muốn giải toả những suy nghĩ trong đầu mình. Về thay đồ rồi đi làm. Trên đường đến văn phòng, Tiểu Vi thấy thứ gì đí mắc kẹt trong những tán cây, cô cố với tới nhưng không được vì người không đủ dài. Gần đấy thì lại không có thứ gì có thể giúp cô, Lâm Thiên cũng đang đi xung quanh để chụp ảnh thì vô tình thấy cô đang muố lấy thứ gì đó trong những bụi cây, anh chạy lại gần thì cô lại quay lưng chạy đi mất mà chưa kịp thấy anh. Lâm Thiên ngó vào trong xem, thì ra là một chú thỏ bông, anh giúp cô lấy chú thỏ ra rồi đứng chờ cô một lúc thì từ xa, Tiểu Vi chạy hớt hải,tay cầm một cây gậy chạy nhanh về phía đó mà làm Lâm Thiên không nhịn được mà phì cười. Đến gần thì anh đưa chú thỏ bông về phía cô
"Của cô đây!"
".... Cảm ơn" cô đơ người một lúc rồi nói cảm ơn. Sao lại cứ trùng hợp như vậy cơ chứ. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhành gật đầu hài lòng. Cô rời đi ngay sau đó, đóng hộp rồi viết thư gửi lại chú thỏ bông cho em bé hôm trước bị mất
10h sáng, tất cả tập trung họp. Kaythlyn và Lâm Thiên trình bày về bản thiết kế cho khu nghỉ dưỡng đã làm xong bản minh hoạ. Cuối cùng để Long Nhất duyệt rồi chuẩn bị tan họp, bỗng tất cả nhân viên đều nhận được một tin nhắn gì đó, tất cả cùng nhìn lên Long Nhất, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì cười nói
"Sao thế sao tất cả đơ ra hết vậy?"
"Việc bán khu nghỉ dưỡng đã được tập đoàn thông qua chủ trương... hội đồng quản trị đang chuẩn bị họp để biểu quyết" Tiểu Vi nhìn Long Nhất nói
"Cô nói cái gì cơ? BÁN KHU NGHỈ DƯỠNG á?" Long Nhất tức giận quát lớn. Tất cả nhân viên đều rất hoang mang. Nếu bán khu nghỉ dưỡng này không phải sẽ đả động đến miếng ăn của họ hay sao? Nhất là Kaythlyn, cô càng tức giận...
Long Nhất vội đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Vi cố đuổi theo sau gọi anh lại, nhưng anh chỉ thẳng thừng đi rồi nói
" Tôi sẽ đi về tập đoàn để giải quyết" book vé cho tôi đi
"Tôi nghĩ cần phân tích tài liệu rõ ràng để trình lên tập đoàn, không thể nói chung chung được, nếu anh đồng ý, tôi sẽ hỗ trợ cho anh" Tiểu Vi giữ Long Nhất lại rồi nói
Giờ phút này, không ngờ người dang tay ra với Long Nhất lại là Tiểu Vi. Anh im lặng một lúc rồi nhìn cô biểu thị đồng ý. Cô nhanh chóng về phòng sắp xếp những tài liệu cần thiết. Mộc Linh bước vào
"Chị đây rồi, tôi sẽ ra tập đoàn cùng giám đốc để dự cuộc họp hội đồng quản trị, ở đây có việc gì chị cứ gọi cho tôi nhé!"
"Liệu...khu nghỉ dưỡng có bị bán không? " Mộc Linh hỏi.
Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Linh, Tiểu Vi trấn an " Chúng ta sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để thuyết phục hội đồng quản trị, chị yên tâm nhé"
"Tôi đã lớn tuổi rồi, tìm việc rất khó, trong khi còn phải nuôi con nhỏ nữa, nếu..." Mộc Linh lo lắng đến gần Tiểu Vi nói
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, chị yên tâm nhé!" Tiểu Vi mỉm cười rồi vỗ vai Mộc Linh, khoảnh khắc ấy Mộc Linh cũng như được an ủi rất nhiều, khoảng thời gian Tiểu Vi làm việc ở đây, ai ai cũng đã thấy sự tâm huyết của cô, dần dần mọi người trở nên tin tưởng và yêu quý cô hơn, Mộc Linh cũng không phải ngoại lệ.
* Rầm
Tiếng cửa bị đung một lực mạnh mở ra, Kaythlyn tức giận xông vào, đằng sau là Lâm Thiên cố gắng ngăn cô lại, tiến thẳng vào bàn của Tiểu Vi chất vấn
"Trưởng phòng Trần, cô cho tôi biết có phải khi nghỉ dưỡng sắp bị bán không?"
"Mọi chuyện vẫn bình thường, chưa có quyết định gì cả." Tiểu Vi đáp
"Nếu tôi biết khu này sẽ bị bán thì tôi đã không nhận lời sang đây rồi!" Kaythlyn tông giọng có chút gắt gỏng nói với Tiểu Vi
"Này! Khi nào giám đốc về thì sẽ giải quyết sau, bây giờ cô nói với cô ấy ở đây thì giải quyết được vấn đề gì?" Mộc Linh không nhịn được mà lên tiếng.
"Thôi được rồi!" Tiểu Vi chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay Mộc Linh ý bảo nhìn một chút. Mộc Linh cũng ấm ức thay cho Tiểu Vi, tại sao cô ấy phải nhẫn nhịn cơ chứ? Nhưng đến gần cửa, Mộc Linh quay lại nói lớn
"Nếu không có cô ấy thì việc này đã xảy ra từ lâu rồi, giám đốc tự ý quyết định mà không thông qua tập đoàn nên Trưởng nhóm Trần đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng để làm báo cáo, các người không biết lại còn ở đây to tiếng! Đúng là !" Nói rồi cô đẩu cửa đi ra ngoài tức giận
"Mọi người yên tâm đi, với con concept của 2 vị thì tôi nghĩ không lí nào tập đoàn lại gây khó dễ, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình " Tiểu Vi chỉ nói rồi nhanh chóng xếp đồ đạc "Tôi xin phép"
"Chúc may mắn" Jay nói nhỏ, tuy Tiểu Vi đã đi xa không nghe được nhưng Kaythlyn hoàn toàn nghe thấy, lòng đố kị của cô ngày càng lớn hơn
Ngồi trên xe cùng Long Nhất, hơn ai hết cô cảm nhận được bầu không khí lúc này, anh cũng lo chứ, cũng sợ chứ, nhưng ảnh hiểu hơn ai hết mình phải là người mạnh mẽ nhất vì còn rất nhiều nhân viên đang đợi anh đem tin tốt quay về, anh mệt mỏi ngủ gật rồi tựa vào vai cô lúc nào không biết, cô cũng lặng lẽ cho anh một giấc ngủ ngon
Xuống đến nơi, dò hỏi tìm kiếm khắp nơi thì biết người đứng sau lại là người anh cùng cha khác mẹ với mình, lúc này anh hoàn toàn suy sụp và tức giận, 1 mạch chạy đến phòng phó chủ tích tức giânn nắm vào cổ áo hắn "Tôi không tranh giành quyền lực hay vị trí cổ đông và cũng không tranh giành bất cứ thứ gì tại sao lại không để tôi yên? Hả?", lúc này anh thật sự bực bội suy sụp, mắt trợn lên nói để giữ những giọt lệ, tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã coi anh là anh trai cơ mà!
Long Nhất tức giận ra ngoài cùng Tiểu Vi, bước đi nhanh nhưng nặng nề của Long Nhất, cô cảm nhận được chứ, cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng và mệt mỏi của anh
"Anh bình tĩnh chút đã" cô níu tay anh lại
"...Bình tĩnh sao? Cô bảo tôi bình tĩnh sao trưởng nhóm Trần? Vậy cô nói xem tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải gặp ai đây? Cô nói đi? Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào? HẢ?" Anh bỗng như trút hết sự bực tức của mình lên cô, Tiểu Vi chỉ nhìn anh một lúc khiến anh chợt cảm thấy bình tĩnh lại "Tôi quá lời rồi, tôi xin lỗi"
Cái gì cơ? Tên cao ngạo này vừa xin lỗi cô sao? Cô đờ người 1 lúc rồi nói "Chúng ta đến gặp từng người trong cổ đông để trình bày"
Ròng rã mẫy tiếng đi hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng cũng không ai chịu gặp, hầu hết các cổ đông đều ít nhiều ăn hối lộ, họ cũng không thể làm gì khác, trừ một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro