Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng hôm sau, khi đang bơi dưới bể trước nhà, anh bỗng nhớ đến buổi tối hôm qua, rốt cuộc kí ức kia là sao chứ? Cô gái đó là ai? Vì sao bản thân anh không thể ngăn cản nhớ lại kí ức ngày xưa khi gặp cô? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Còn cô, thức dậy rồi hoạt động bình thường, cô lấy xe đi làm, nhưng giữa đường thì xe lại gặp trục trặc không biết bị làm sao, cô chống chân xuống xe rồi ngó nghiêng " Đúng là cả thế giới đang chống lại mình đây mà" rồi cô đạp vài cái vào xe, vẻ mặt dần trở nên tức giận.

Lâm Thiên trên đường lái xe đến phòng chế tác, vô tình đi ngang qua, không khỏi dừng lại giúp đỡ cô

"Xe cô làm sao thế" Lâm Thiên tiến lại gần hỏi

" À không! Tôi cố tình dừng lại tắm nắng ấy mà" cô trong lúc bối rối nói bừa, căn bản không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh, càng không cho phép bản thân đến gần anh nữa "Anh Jay có việc thì cứ đi trước đi"

"Cái gì cơ? Haha! Được rồi, vậy cô tắm nắng vui vẻ" anh phì cười vì cô gái trước mắt, sao lại có một người ngố thế này cơ chứ, nói dối còn không biết nói sao cho người khác tin. Anh quay người đi ra xe, loay hoay rồi cầm một hộp đồ sửa xe đến

"Đứng xa ra đi, để tôi giúp cô" Lâm Thiên nói

"Không cần đâu cảm ơn anh! Tôi tự mình đi sửa là được! Không phiền đến anh" cô khéo léo từ chối

" Không cần phải khách sáo như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao tôi cũng đã cầm đồ đến đây rồi!" Lâm Thiên nói

"Không đâu, tôi cảm ơn" cô chợt nhớ đến tình cảnh tối hôm qua, cô sợ, sợ lại lần nữa phải nhìn thấy cảnh tượng ấy, sợ cảm giác hoang mang không biết phải làm sao, sợ...Lâm Thiên thực sự sẽ vì cô mà xảy ra chuyện lớn

Anh thấy sắc mặt cô bỗng thay đổi, tiến đến kéo tay cô ra rồi ngồi xuống sửa xe cho cô, thực sự bây giờ lòng anh cũng rất rối bời vì sự thất thường này, nhưng tại sao anh lại mềm lòng trước cô ấy cơ chứ?
Sửa xong cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi lên xe rời đi thậm chí không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Tiểu Vi trên đường đến phòng của Long Nhất, đứng trước cửa thì nghe thấy một cuộc cãi nhau lớn

"Ngày nào còn tao thì mày đừng mong có được bất cứ điều gì từ tập đoàn" Long Quân trợn trừng mắt nói

"Anh dám?" Long Nhất tức giận nói "Anh định như vậy đến lúc nào nữa? HẢ?"

"Mày ngu thật đấy! Bảo sao mày không bao giờ làm nên trò trống gì cả" Long Quân vỗ vai khiêu khích

Lúc này dường như Long Nhất đã mất bình tĩnh, tay nắm lấy cổ áo Long Quân, tay phải nắm chặt. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Tiểu Vi nhanh chóng bước vào để tránh ẩu đả xảy ra tại công ty

"Xin lỗi giám đốc, tôi không biết anh có khách" Tiểu Vi cất tiếng "Vậy...tôi xin phép" nhận thấy dấu hiệu cảm xúc của Long Nhất dần lắng xuống, tay cũng rời khỏi áo của Long Quân, ổn định rồi cô định rời đi.

Long Quân là anh trai cùng cha khác mẹ với Long Nhất, trước giờ vẫn luôn ganh ghét, tranh giành đấu đá với Long Nhất. Từ nhỏ họ đã thân với nhau, nhưng khi lớn lên, nhận thấy Long Nhất như một cái gai có thể chiếm lấy tất cả tài sản, từ đó Long Quân mới đem lòng đố kị mà luôn muốn đẩy Long Nhất ra. Long Nhất trước giờ không quan tâm đến tranh chấp tài sản gì cả, nhưng vì người anh trai này,người đã bị đồng tiền làm mờ mắt mà Long Nhất mới tham gia vào cuộc đấu. Anh không muốn người nhà mình cuối cùng cũng chỉ ở cạnh nhau vì tiền.

"Không sao, cô vào đây!" Long Nhất nói rồi ra ngồi vào bàn.

"Này" Long Quân gọi Tiểu Vi "Cô là?"

Tiểu Vi cúi đầu chào hỏi rồi ngẩng lên "Tôi là Trần Tiểu Vi, được tập đoàn cử đến đây để làm việc"

"Haha tôi có nghe đến cô, cô là một người có năng lực vậy mà đáng tiếc thật đấy, làm việc dưới sự chỉ đạo của một giám đốc chỉ biết ăn chơi, chắc là mệt lắm nhỉ" Long Quân cố tình châm chọc nói

"Long Tổng là một người có năng lực và nhiệt tình" câu nói này của Tiểu Vi khiến Long Nhất rất bất ngờ, không tự chủ được mà nhìn cô, anh không biết trước giờ cô lại nghĩ như vậy, khoảnh khắc ấy khiến Long Nhất đã thực sự cảm động " Hiếm có giám đốc nào mà được như thế" Tiểu Vi chả nhẽ không nghe ra đó là lời khiêu khích sao! Cô cúi đầu lễ phép rồi tiến về phía bàn giám đốc

"Thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch chi tiết về xây dựng khu nghỉ cho nhân viên như tôi đã trình bày" Tiểu Vi đặt tập tài liệu trên bàn rồi nói "Sau khi xem hồ sơ của nhân viên, tôi thấy đa phần họ đã có gia đình và gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con cái, cho nên tôi đã bổ sung một số tiện ích để hỗ trợ cho con của họ"

*bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay đến từ phía Long Quân, cười nhạo vè chế diễu chính là 2 từ để miêu tả "Rất hay, chẳng mấy chốc mà khu resort này sẽ trở thành một cái nhà trẻ"

"Đúng, nơi này sẽ tạo ra sự khác biệt, nhân viên chính là bộ mặt của công ty,chất lượng phục vụ sẽ tỉ lệ thuận với phúc lợi mà họ được hưởng, không phải bố chúng ta đã từng nói ' Con đường để xây dựng công tu chính là nhân viên' anh quên rồi à?" Long Nhất ngạo mạn chế diễu lại rồi lấy bút kí xác nhận vào tài liệu rồi đưa cho Tiểu Vi. Cô nghe được những lời này lòng bỗng cảm thấy rất vui vẻ và tự hào. Thật ra, cô cũng đã chọn đúng cấp trên để làm việc.

"Cô chuyển cho phòng thiết kế bảo họ triển khai sớm nhé" Long Nhất nói

"Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép" cô cúi đầu rồi ngẩng lên, họ trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng như là hài lòng về biểu hiện của đối phương rồi quay lưng rời đi.

Cô đi xuống phòng thiết kế,tay cầm tập tài liệu vừa được kí xác nhận, nhưng quả thật cô đứng trước cửa nhưng không muốn bước vào. Bỗng có một nam nhân viên bước ra chào hỏi cô, cô muốn nhân cơ hội nhờ cậu ấy đưa giúp cô tập tài liệu vào trong

"Này cậu, cậu có thể giúp tôi đem tập tài liệu này vào trong cho 2 nhà thiết kế đến từ New York không?" Cô đưa tập tài liệu ra

"Tài liệu gì thế hả chị?" Nam nhân viên hỏi

"Đây là tài liệu bổ sung về phòng cho nhân viên vừa được giám đốc kí xác nhận, đây tôi sẽ nói sơ qua rồi cậu vào nói với họ nhé" Tiểu Vi mở tập tài liệu ra rồi chỉ vào từng phần

"Nếu đã đến rồi sao trưởng nhóm lại không trực tiếp vào? " Lâm Thiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa, đi ra thì thấy cô đang đứng ở ngoài, rốt cuộc là tại sao luôn tìm cách né anh chứ? "Không phải đồng ý là sẽ giúp đỡ chúng tôi sao? Vào trong đi" nói rồi Lâm Thiên quay người về phía sau đi đến bàn làm việc cùng Kaythlyn. Tiểu Vi cũng không còn cách nào khác chỉ kịp nói cảm ơn với cậu nhân viên kia rồi đi vào

"Đây là một số nội dung dành cho không gian của nhân viên" Tiểu Vi đưa tài liệu cho Kaythlyn

"Cảm ơn cô" Kaythlyn cầm lấy rồi đáp "Khu trông trẻ trong khu nghỉ của nhân viên sao?" Kaythlyn mở tập tài liệu ra rồi hỏi

"Đúng vậy, tôi muốn sẽ thực hiện luôn trong lần nâng cấp này" Tiểu Vi trả lời

Kaythlyn nghe vậy đóng tập tài liệu vào, vứt mạnh xuống bàn, liếc nhìn cô nói " Trưởng nhóm Trần này, tại sao những việc như thế này cô không trao đổi với chúng tôi trước khi đưa ra yêu cầu? Cô cứ như thế làm sao chúng tôi tập trung được?"

"Trước tiên thì tôi xin lỗi 2 vị vì không báo trước, nhưng tôi nghĩ nó cũng nằm trong mục bổ sung phòng nghỉ cho nhân viên, nên không có gì khó khăn" Tiểu Vi xin lỗi rồi nói.

"Được rồi, cô cứ để đó, giờ chúng tôi cần đi khảo sát lựa chọn vật liệu chế tác, tí nữa về sẽ trao đổi sau" Lâm Thiên nói

" Được rồi, vậy tôi xin phép"

Tiểu Vi định quay người đi ra ngoài, Kaythlyn nhìn theo cô với ánh mắt sắc sảo, dường như muốn cho cô xem thứ gì đó, muốn chứng minh rằng trong lòng Lâm Thiên chỉ có một mình cô

" Trưởng nhóm Trần này, chúng tôi từ New York đến, quả thực không quá rành về nơi này, cô đi cùng hướng dẫn chúng tôi được chứ?" Kaythlyn nói

" Ở đây có hướng dẫn viên, tôi sẽ liên lạc cho 2 vị" Tiểu Vi không muốn có bất cứ sự liên kết nào ngoài công việc

" Chúng tôi không muốn đi với người lạ nên mới nhờ trưởng nhóm mà, coi như thay lời xin lỗi ban nãy của cô được chứ?" Kaythlyn cố tình đưa Tiểu Vi vào thế khó để bắt buộc phải đồng ý

Tiểu Vi cũng chẳng cò cách nào khác ngoài chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh