Chương 13
Tối hôm đó, Ngôn Thầm một mình ngồi uống rượu, nhớ đến những cảm xúc ngày xưa, nhớ đến lúc anh đã đau đớn thế nào khi nhìn Tiểu Vi yêu Lâm Thiên, nhớ đến lúc anh đã đau khổ thế nào để quên đi cô thế mà giờ đây, cô lại là người đau đớn hơn ai hết...
Trong cơn say trở về anh lại gặp Lâm Thiên, lúc đó mọi tức giận của anh như bùng lên
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu " Ngôn Thầm chặn đường Lâm Thiên
"Anh là ai?" Lâm Thiên hỏi
" Ha! Đúng là thế thật à?" Anh cười mỉa không tin vào mắt mình rồi nắm lấy cổ áo Lâm Thiên " Cậu có biết tôi đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn thế nào không? Cậu có biết tôi đã mệt mỏi thế nào để quên đi Tiểu Vi không?"
"Tiểu Vi cái gì chứ? Bỏ ra" Lâm Thiên tức giận vùng vằng
"Nếu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây thì hãy nói cho tôi biết, cậu vẫn nhớ tất cả mọi chuyện có đúng không?" Ngôn Thầm tức giận nói " Nói mau đi"
Cuộc ẩu đả diễn ra, nhân viên quanh khu nghỉ dưỡng kịp thời ngăn lại. Tối hôm đó trở về phòng, đến cả giấc mơ cũng nhắc lại cho Lâm Thiên những lời mà Ngôn Thầm đã nói. Khiến anh gặp ác mộng cho đến sáng tỉnh dậy. 'Rốt cuộc cô gái Tiểu Vi đó là ai chưa? Tại sao mọi thứ liên quan đến cô ta đều rất kì lạ như vậy' Lâm Thiên thầm nghĩ
Anh đi chạy bộ buổi sáng thì lại vô tình bắt gặp Tiểu Vi. Anh muốn hỏi cô vì sao tối qua người đàn ông kia lại nói như vậy, Lâm Thiên chạy đến chỗ Tiểu Vi
"Này cô" Lâm Thiên gọi
Tiểu Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đang dần tiến gần, dặn lòng càng phải mạnh mẽ để vượt qua. Cô chỉ lặng lẽ quay người lại
"Tối qua có một vị khách sau rượu đã xảy ra xây xác với tôi! " Lâm Thiên dò hỏi
" Oh! Anh không sao chứ?" Cô lạnh lùng hỏi
" Không! Cảm ơn trưởng nhóm đã quan tâm"
"Không có việc gì tôi đi trước" Tiểu Vi quay người rời đi
"Ay.." Lâm Thiên còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng rời đi. Tại sao mọi chuyện lại trở nê kì lại như vậy chứ?
Tiểu Vi ra chào tạm biệt Ngôn Thầm rồi lại để bản thân bù đầu trong công việc. Có lẽ đó là cách duy nhất để cô thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Dù sao Lâm Thiên cũng đã có cuộc sống mới rồi. Cô cũng nên bắt đầu hành trình của mình thôi.
Cô đi khảo sát lần nữa quanh khu nghỉ dưỡng, lấy báo cáo và thống kê của các tháng và lần nữa lại thấy sự mệt mỏi của các nhân viên cố ngủ nghỉ tại chỗ chỉ vì phòng nghỉ quá xa ...
* Tại phòng của Long Nhất
"Đây là bản thống kê tháng này, so với tháng trước tỉ lệ đặt phòng còn 45%" cô đưa tài liệu rồi nói
"Sao lại không tăng mà cứ giảm thế này" Long Nhất thở dài đặt tài liệu xuống" thôi được rồi cô ra ngoài đi"
" Tôi có đề xuất " Tiểu Vi nói
"Lại việc gì nữa?" Long Nhất lấy một tay xoa hai bên thái dương mệt mỏi nói
" Tôi muốn khi nâng cấp khu B thì cải tạo lại luôn phòng nghỉ cho nhân viên. Hiện tại phòng nghỉ đang ở khu A, mà chỗ đó lại quá xa nên họ thường vạ vật ở sảnh hay phòng thay đồ. Mà ở đó rất bí và thiếu ánh sáng. Người đầu tiên khách hàng gặp khi đến đây là nhân viên. Mức độ thoả mãn của họ phải cao thì mới có thể phục vụ tốt được. Khi chúng ta làm dịch vụ, phải đặt nhân viên lên hàng đầu"
" Được rồi! Tối nay cứ đi ăn với nhóm thiết kế đi, tôi sẽ bảo người đặt nhà hàng!" Long Nhất nói
" Vâng tôi hiểu rồi" cô gật đầu hài lòng rồi ra ngoài
Đến tối, ngồi vào bàn ăn chỉ có 4 người, cô mặc một bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng lại tôn lên những đường nét mộc mạc của cô. Nhìn như một thiên thần ghé qua hạ giới để thử thách nhân gian vậy. Hôm nay Kaythlyn vô tình cũng mặc một chiếc váy trắng. Buộc tóc đuôi ngựa cùng chiếc nơ cài trên tóc, cũng xinh đẹp không thua gì ai.
"Thật trùng hợp, hôm nay hai người đẹp của chúng ta đều diện 2 câu trắng" Long Nhất vui vẻ trêu chọc
"Tôi và Jay dự định sẽ có một đêm ngọt ngào nên mới mặc như vậy" Kaythlyn đáp. Đây vốn dĩ là một lời khiêu khích Tiểu Vi. Trước khi rời khỏi, Ngôn Thầm đã gặp Kaythlyn để nói chuyện quá khứ của Lâm Thiên và Tiểu Vi cho cô nghe. Với cô mà nói, hiện tại Tiểu Vi giống như cái gai trong mắt vậy, cô càng phải chứng minh rằng người Lâm Thiên yêu chỉ có thể là cô
Ngược lại Tiểu Vi chỉ cười và chẳng nói gì cả, lòng cô cũng chỉ coi đó là chuyện thường tình
"Nghe nói cô muốn cải tạo lại không gian dành cho nhân viên" Lâm Thiên hỏi Tiểu Vi
"Khu nghỉ dưỡng là nơi đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, khách hàng khi đến nơi cũng mong muốn có một kì nghỉ hoàn hảo, mà nếu nhân viên ở đó cảm thấy không thoải mái với công việc của mình thì chất lượng họ mang lại cũng sẽ rất thấp, tôi nghĩ cải tạo lại khu nghỉ cho nhân viên là điều rất cần thiết" Tiểu Vi đáp
"Ngài chủ tịch của chúng tôi cũng luôn nói rằng nhân viên phải ưu tiên số 1" Long Nhất tiếp lời
"Nhưng tôi không biết có đủ thời gian để thực hiện không, riêng việc phân tích nắm bắt cơ cấu khu nghỉ dưỡng đã tố rất nhiều thời gian rồi" Kaythlyn như muốn phản bác lại ý kiến của Tiểu Vi, cô không muốn Tiểu Vi có sân khấu để biểu diễn
"Để anh phụ trách cho" Lâm Thiên quay sang cười rồi nói "Việc này cũng không phức tạp lắm,không phải xây mới mà chỉ cải tạo lại phòng nghỉ cũ thôi nên anh có thể làm được"
"Rất cảm ơn anh Jay, đây là là ý kiến của trưởng nhóm Trần, hãy để cô ấy giúp anh!" Long Nhất nâng ly cảm ơn Lâm Thiên, nhưng anh đâu biết là mình đang đẩy Tiểu Vi vào thế khó thế nào, đã tránh rồi mà còn dồn vào nữa
"À cái đó...tôi không rành về thiết kế lắm, chuyên môn của tôi chỉ là về giấy tờ thôi, nên là...." Tiểu Vi khó xử nói
"Thôi nào! Coi như nể mặt tôi đi" Long Nhất cười trêu chọc cô
"Dựa vào đâu chứ!" Lại là trận chí choé nhau của 2 bạn trẻ
" Vậy thì mong trưởng nhóm Trần sẽ hỗ trợ tôi vậy!" Lâm Thiên chen vào nói. Anh nói câu đấy thì coi như cô cũng chẳng thể từ chối gì rồi, chỉ biết gật đầu cười rồi cụng ly.
Kaythlyn nhìn vậy trong lòng vừa có chút khó chịu lại bất an, nhưng hiện tại cũng không thể cư xử lỗ mãng "Đột nhiên tôi muốn hỏi Long Tổng câu này" cô nâng ly về phía Long Nhất
"Sẵn sàng, nếu tôi có thể" Long Nhất nâng ly đáp lại
"Nếu đột nhiên tình đầu của anh và Jay xuất hiện,2 người sẽ làm thế nào?" Câu hỏi đúng là đang châm chọc Tiểu Vi, Kaythlyn chỉ muốn khẳng định vị trí của mình trước mặt Tiểu Vi, nhưng Tiểu Vi lại hoàn toàn không quan tâm.
"Một câu hỏi rất thú vị, Jay anh trả lời vị hôn thê của mình đi, tôi chưa có người yêu nên không thể trả lời được" Long Nhất hướng về phía Lâm Thiên nói
" Ha!" Tiểu Vi nghe xong cười châm chọc
"Cô thái độ gì đây? " Long Nhất hỏi
" À đâu không dám tôi bị nghẹn ấy mà !" Cô quay sang cười châm chọc rồi uống một ngụm rượu
"Sao nào! Jay anh trả lời em đi, anh sẽ làm gì? Sẽ rời bỏ em à?" Kaythlyn nói
"Quá khứ chỉ là quá khứ, không có ý nghĩa gì cả . Em người ở bên anh hiện tại mới là người quan trọng nhất" Lâm Thiên xoa đầu Kaythlyn đáp
'Không có ý nghĩa gì cả' thì ra với anh là như vậy, dù hiện tại không còn nhớ gì nhưng trái tim Tiểu Vi thực sự đã nhói lên,cô chỉ biết lặng lẹ ăn rồi cười khổ
"Tôi xin phép ra ngoài một chút" bỗng cảm thấy bản thân không cần thiết phải ngồi đây xem họ tình tứ với nhau, ra ngoài hít thở để bớt mệt mỏi cho bản thân
Một lúc sau Lâm Thiên vì không khí hơi bí nên lại cảm thấy hơi đau đầu
"Nếu cảm thấy không khoẻ thì anh cứ về trước đi" Long Nhất nói
"Không đâu! Tôi chỉ thấy hơi đau đầu thôi, tôi xin phép ra ngoài một chút" Lâm Thiên đáp rồi đứng dậy
"Anh cứ tự nhiên" Long Nhất trả lời
Tiểu Vi ngồi một góc ở ngoài, bản thân nhắm mắt lại cảm nhận những cơn gió thổi qua làn tóc mình, dần cảm thấy nhẹ lòng, thư giãn. Cùng lúc đấy Lâm Thiên đau đầu bước ra ngoài, thấy cô ngồi một mình nhẹ nhàng bước tới, cô cảm nhận được bước chân đang đến gần mình, nhẹ nhàng mở mắt quay người lại. Thấy người đến gần là Lâm Thiên, cô cúi đầu chào xã giao rồi định quay người đi
"Đợi đã" Lâm Thiên bắt kịp cô nói "Tôi có chuyện muốn nói, cô..." bỗng cơn đau đầu dần ập đến, Lâm Thiên nhắm mắt chịu đựng.
"Anh sao thế? Nếu không được khoẻ thì đừng có đi lung tung chứ?" Tiểu Vi vừa lo lắng vừa tức giận, bản thân không khoẻ sao lại còn đi ra ngoài này chứ!
" Tôi không sao" Lâm Thiên nói" Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc tại sao cô lại biết tôi? Trong quá khứ chúng ta đã rất thân thiết sao?"
"Không! Tôi chỉ là một fan hâm mộ của anh trước đây thôi, anh đừng quan tâm, vào trong nghỉ đi" cô lạnh lùng đáp, dù có nói ra thì cũng không thể thay đổi thực tại, vậy tại sao lại phải làm anh ấy đau đớn khi nhớ lại và làm tổn thương chính mình cơ chứ
Nhìn bóng lưng cô quay lại, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, một dòng kí ức nhỏ chạy qua đầu anh, về một lời hứa gì đó, anh mê man nắm chặt lấy cánh tay cô, miệng lẩm bẩm "Em đã hứa là sẽ không bỏ cuộc cơ mà!"
"Cái gì cơ?" Cô không nghe rõ hỏi lại. Lúc này, Lâm Thiên quỵ xuống vì cơn đau đầu khủng khiếp đang hành hạ anh! Cô lo lắng đỡ người anh và quát lớn "NẾU ĐÃ KHÔNG THỂ NHỚ LẠI THÌ ĐỪNG CỐ NỮA!" Cô căn bản không đỡ nổi anh, Lâm Thiên đột nhiên lên cơn co giật không kiểm soát được nằm xuống đau đớn "Này anh đừng làm em sợ, Lâm Thiên, Thiên Thiên anh làm sao vậy?" Cô sốt sắng hoảng hốt lên , người anh cứ liên tục co giật, may mắn là Kaythlyn thấy anh ra ngoài đã lâu nên đi theo, bỗng thấy cảnh tượng này trước mắt,cô vội chạy đến, hất mạnh Tiểu Vi ra, đầu tiên tháo chiếc nơ của mình cho vào miệng anh để tránh cắn vào lưỡi, tiếp theo cởi cúc áo và xoa dịu anh dần lại
"Không sao rồi, có em đây rồi" Kaythlyn dần xoa dịu anh, anh dần trở nên ổn hơn. " Anh ấy đã ổn định một thời gian, tại sao hôm nay cô lại làm anh ấy phải như vậy chứ? HẢ?" Kaythlyn quay sang Tiểu Vi quát lớn
Tiểu Vi chỉ biết im lặng, thì ra anh ấy đau đớn nhiều đến vậy, khổ sợ đến vây. Vậy mà lần nữa lại chính vì cô mà càng đau đơn hơn, cô quay người, cố gắng kìm chế nước mắt nhưng không thể. Đã không thể chăm sóc anh còn khiến anh đau đớn thế này! Đúng là đồ đáng ghét mà . Cô đã tự trách mình suốt một đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro