Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình mình

Nói mình tùy hứng không phải là không có lí do. Mẫu giáo mình làm đại ca, tất nhiên chỉ trong phạm vi nhà trẻ. Lớn lên chút nữa mình ra sức học hành, lí do là vì mình có một ông bố vô cùng nghiêm khắc. Cấp hai lại là thời kì ngỗ ngáo của mình, đua đòi ăn chơi, tụ tập dọa nạt đàn em, không dưới một lần mình nghe mẹ thở dài. Khi lên cấp ba, mình lại biến thành cô gái trầm ổn ít nói, đây cũng là thời kì bà mang mình khoe khoang khắp nơi, nào là mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ học hành. Mình trầm ổn đến nỗi khi sắp bước vào kì thi đại học, bà chém đinh chặt sắt nói mình trầm cảm, mình làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này. Chị mình đang học trên Sài Gòn, sau này mình có nghe kể lại, cứ vài ngày bà lại gọi điện cho chị mình, không hối về nhà thì cũng bảo gọi điện cho mình, tâm sự với mình. Mình thì chẳng thiết tha gì chuyện quá mức nhàm chán này. Thế nên để bà yên tâm, đều đặn hai buổi trưa chiều một nhà sáu người cùng ngồi ăn cơm. Đi học về, thay vì trốn trong phòng cũng bắt đầu mở loa nghe nhạc, còn là bản remix, cũng không còn dùng đến tai phone. Thay vì đọc sách, mình liền vui vui vẻ vẻ nói xấu bạn học, đâm chọt giáo viên, bà cũng phụ họa gật đầu theo, còn luôn miệng sao có thể như thế. Đúng là trời không phụ lòng người, kết quả thi thử đại học hận không thể thấp hơn. Thế nên mình lại vui vui vẻ vẻ nhốt mình trong phòng, bà cũng chỉ có thể hết cách. Cuối cùng, mình thuận lợi đỗ đại học, theo đuổi giấc mơ kế toán của bà, trở thành sinh viên Đại học Kinh Tế. Nhiều năm rồi, mình vẫn không thể quên khóe môi tự giác cong lên của bà, còn có ánh mắt tự hào của bố, những hôm thức hôm dạy sớm có gì là quan trọng. Mình vẫn còn nhớ vào một ngày 8 tháng 3, lúc đấy mình học năm 2, ông uống rượu say gọi điện cho mình, trách mình vì sao không bao giờ gọi điện cho ông. Còn có ông nói nhớ mình, mình thật sự ngạc nhiên đến chảy nước mắt. Nhìn xem người bố mà ngày xưa không thuộc bảng chứ cái, liền cầm bảng con đánh lên đầu mình, người bố mà mình nói dối học thêm, liền đi khắp nơi tìm mình, sau đó bẻ sim mình, 15 tuổi còn cầm cây đánh mình, hại mình 1 tuần vẫn thấy đau. Người bố khi xưa kiên quyết nói chỉ thương chị mình, nhìn mình không vừa mắt, giờ đang nói nhớ mình. Có ai nói với ông hôm sau là sinh nhật mình sao, còn có lời chúc nào ấm áp hơn không, hại người không có bánh kem là không vui như mình, ăn cơm trắng vẫn thấy ngon, không ai nhớ đến sinh nhật vẫn rất hạnh phúc. Mẫu tử tình thâm không phải là không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro