Bạn học thân mến
Mình khó có thể chấp nhận, cô gái cột tóc đuôi ngựa, rất thích vừa đi tung tăng vừa hất hất tóc, vừa ngoáy ngoáy viết bài vừa ăn bánh tráng đầy dầu mỡ kia lại chính là bạn thân nhất kiếp này của mình. Thanh xuân của mình còn có sự trưởng thành chính là cùng với cô ấy. Cô ấy tính tình không tốt, rất nhạy cảm, luôn bị kích động, lười biếng, viết bài cũng rất ẩu, thường bị giáo viên nhắc nhở, cô dạy văn phát điên lên còn xé luôn vở của cô ấy. Trí nhớ không tốt nhưng thích vứt đề lung tung, nói chuyện sang sảng không nể bất kì ai. Lần đầu gặp rất chướng mắt, lần hai gặp là cực kì chướng mắt, lần ba gặp là vô cùng hoàn toàn chướng mắt. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy, điều dũng cảm nhất mình từng làm, là bắt chuyện cùng cô ấy. Mình còn nhớ năm đó, cô ấy ngồi bàn đầu, viết tên crush của cô ấy lên khắp các mặt sách, trên đầu cột tóc nơ bản bự, còn có kẹp tóc nơ, là trào lưu của năm đó, nhưng gắn lên người cô ấy trông thật kì dị, mình không khỏi tò mò muốn nhìn kĩ cô ấy, cô ấy cũng rất phối hợp trò chuyện vui vẻ cùng mình. Thật ra mình cũng không nhớ nổi đã nói loại chuyện gì, nhưng không khỏi cảm thán biểu cảm hết sức dư thừa của cô ấy, đôi mắt to tròn luôn trợn ngược dọa người của cô ấy, còn có chiếc mũi to phập phồng mỗi khi nói chuyện của cô ấy, làm mình kích động rất muốn kết thân cùng cô ấy, dùng từ ngữ chính xác mà nói, chính là hận không thể gặp cô ấy sớm hơn. Mình đã đọc được câu nói như thế này, “Tôi thích cái cách nhỏ bạn thân của mình mỉm cười. Đôi mắt rạng rỡ tiếng cười sảng khoái không e dè bất kì ai. Bằng cách nào đó nó làm tôi cảm thấy ấm áp”. Công bằng mà nói thì nụ cười của cô ấy lạnh lẽo đến run sợ, mỗi lần cười cái sau liền không giống cái trước, nhưng đúng là có cái không kiên dè bất cứ ai thật. Việc của cô ấy là kiếm chuyện gây sự với mình, nhưng rất nhanh lại chủ động làm hòa cùng mình. Ở cùng với cô ấy, dù là chỉ hít thở, vẫn không cảm thấy chán. Có thể nói chuyện xấu cô ấy làm kể không hết, chuyện tốt lại suy ngẫm cả nửa ngày cũng không có. Mình thường trêu cô ấy nói sao có thể có người tật xấu nhiều như sao trên trời như vậy, loại chuyện tốt thì chỉ như mặt trời, có một tuyệt đối không có hai, cô ấy nói mình tránh xa cô ấy ra một chút, mình nói cô ấy yên tâm, mặt trời hiện lên thì không nhìn thấy sao, cô ấy liền bắt đầu vui vẻ. Mình không phải là có ít bạn bè, nhưng chân thành như cô ấy, sự lạc quan của cô ấy, nụ cười đểu mang thương hiệu của cô ấy, chỉ có duy nhất cô ấy làm được. Rất muốn rất muốn cảm ơn cô ấy đã mở lòng nhét mình vào, lại kiên nhẫn chịu đựng mình, dung túng cho mình, từng bước dẫn dắt mình vào thế giới của cô ấy. Haizza, sao mình có thể nói loại chuyện mất mặt này trước mặt cô ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro