Lần gặp mặt đầu tiên
Vào một ngày đầu đông, tôi từ Mỹ trở về Việt Nam sau gần một năm đi du học. Dù mới chỉ là dạo đầu của mùa đông lạnh lẽo nhưng tôi đã thấy buốt da thịt. Thật sự là năm đầu tiên đến Mỹ với tôi rất khó khăn. Lúc đầu tôi nghĩ là sang Mỹ cũng chả khó khăn lắm đâu mà. Vốn tiếng Anh của tôi cũng có thể gọi là tạm ổn ( kì thi TOEFL của tôi được 8.3 đấy ) với lại trước đây tôi đã từng đi du lịch châu Âu với gia đình rồi nên có thể quen được cái không khí nước ngoài, ăn đồ ăn nước ngoài cũng đã quá quen. Nhưng mà cái ý tưởng ấy của tôi hoàn toàn dập tắt, hay không muốn nói là đầu óc không còn nghĩ được gì. Lần đầu tiên trong đời tôi tự thân vận động, tự xách vali ra sân bay, tự đặt vé máy bay, tự tìm chuyến bay. Nhưng mà chẳng mấy suôn sẻ hay phải nói là rối tung cả lên. Tôi đến sân bay đúng giờ nhưng lại quên cái passport -___- Và tôi lại phải lật đật về nhà lật tung cả phòng tìm hộ chiếu. Và đi ra sân bay đã chậm 20 phút. Chuyến bay sang Chicago của tôi ôi thế là tan tành. Tôi lúc ấy đã khóc rất to ở sân bay đến nỗi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì quặc kiểu như : " Con này bị sao thế nhở ? Dở à ". Nhưng mà tiếng khóc than của tôi bố mẹ có nghe thấy ? Xin thưa lúc ấy bố tôi còn vài li rượu vang chưa giải quyết xong với mấy ông bạn cũ, còn mẹ tôi thì đã sang Hàn để dự buổi họp gì đó dành cho các luật sư giỏi , có các chuyên gia hàng đầu gì nữa. Đấy đời tôi coi như tan tành. Lại xách giò về nhà và khóc như mưa gió đến nỗi anh tôi, Luân Vũ phải sang đập cửa : " Này An Hạ Nhiênnn ( nãy giờ quên giới thiệu tôi tên An Hạ Nhiên , 19 xuân xanh ^_^ ) mày có bị điên không thế ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn khóc như đứa trẻ con vậy. Mày làm tao không xem được trận bóng đá kìa !! ". Tôi tuyệt vọng mở cửa phòng : " Em muộn chuyến bay đến Chicago rồi. Chỉ vì cái passport điên rồ này >< ". Anh tôi chỉ phán một câu " Ngu thì chịu " . Nhìn vậy thôi chứ Luân Vũ cũng thương Hạ Nhiên này phết. Lần trước tôi đạt được 8.2 TOEFL anh đã tặng tôi cái IPhone 7s. Tốt bụng lắm nhưng đôi lúc hơi dở người. Quay trở lại câu chuyện của tôi , may hôm sau tôi đã đặt lại vé và đi kịp giờ. Lần đầu tôi đến Mỹ khiến tôi rất bất ngờ về nó. To cực ấy ! Và tôi còn được gặp Taylor Switf nữa ( đùa đấy chứ ở Chiacago kiếm đâu ra Taylor ). Và tôi đã được vào trường Đại học Chicago chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tôi học vì bố và cũng vì giấc mơ của tôi được giống ông. Thật sự thì lần đầu đến Mỹ của tôi khá suôn sẻ. Không bị rào cản ngôn ngữ và còn kết được hai đứa bạn thân nhất của tôi, Sherry và Crystal nữa. Nhưng mà bên này lạ lắm! Chúng tôi phải ở ký túc xá ở trường và mỗi đếm chúng tôi sẽ có tiệc ngủ đêm giữa bọn con gái. Và với tôi thật sự nó rất thú vị. Thật sự nó có rất nhiều câu chuyện hài hước phần sau tôi sẽ còn kể dài dài ... và chính cái ký ức về lần đầu tiên đến Mỹ của tôi đã làm tôi suýt xuống chậm máy bay. Tôi ngủ như một con heo rồi lại chạy hộc hộc như mà đuổi xuống máy bay. Và bạn biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy. Yep bệnh đãng trí của tôi lại gái phát là để quên cái kín trên ghế máy bay và lại phải lên tìm lại. Tìm xong lại tìm cách rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất để nghỉ mai đi tàu ra Hà Nội để về nhà. Nhưng thật sự tôi chẳng nhớ gì cả. Đường đi như thế nào , phương hướng.. một năm với tôi quá dài để nhớ gì đó. Tôi như một đứa nhà quê lên thành phố, loay hoay giữa cái sân bay rộng lớn này :) tôi suýt ứa nước mắt. Thật may có một cậu bạn thấy tôi gặp vấn đề lại giúp và chỉ đường cho tôi. Các cậu biế ai rồi chứ ? Mối trình đầu của tôi đấy ! Tôi không ngờ lại gặp lại cậu ấy trong tình cảnh như thế này...
P/S : phần 2 sẽ ra sau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro