Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Rầm... Một tiếng va chạm lớn khiến mọi người phải hoảng sợ. Mọi người tiến lại gần và thấy có một người con gái bị xe đâm phải. Cô gái trong tình trạng rất nặng, đầu bị chảy máu và không thể cử động được.

Nhật Dạ đang đi mua đồ thì thấy một chiếc xe đạp rất giống của bạn mình. Cô mừng rỡ chạy đến bên đám đông.

Khi nhìn thấy người bị tai nạn, cô đã rất kinh ngạc vì đó là Tô Thư. Cô chạy đến bên bạn mình và hét lên:" Có ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi, đừng chụp hình nữa, lương tâm của tất cả các người đi đâu hết rồi." Sau khi cô nói thì vẫn không có ai làm gì. May thay, có một người đàn ông đã tới giúp cô và đưa Tô Thư tới bệnh viện.

Ngồi trước phòng phẫu thuật mà lòng Tiểu Dạ nóng như lửa đốt. Cô gục mặt xuống và không thể nào ngừng khóc.

Người đàn ông giúp cô lúc nãy cũng thấy xót nhưng không thể làm gì cho cô.

Mọi người nghe tin xong nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tiểu Bảo vội vã chạy đến chỗ Nhật Dạ và nói:" Tô Thư đã phẫu thuật xong chưa?"

Nhật Dạ không thể nói được lời nào. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng người vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ nói rằng Nhật Dạ bị tổn thương phần đầu nên không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc Tô Thư.

Tô Thư đã nằm trên giường bệnh hơn hai tháng nhưng chưa tỉnh dậy. Năm học đã bắt đầu nên Thiếu Kì đảm nhận phần viết bài cho Tô Thư. Buổi chiều, Tiểu Bảo có việc ở gần đó nên sẵn tiện đến thăm Tô Thư. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tô Thư và nói:" Thư Thư, khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây? Em đã ngủ rất lâu rồi đó. Thiếu em nên ngày nào của anh cũng rất trống vắng. Em phải tỉnh dậy mau mau đó." Tiểu Bảo gục đầu vào cánh tay của Tô Thư.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc của Tiểu Bảo. Tô Thư cất giọng ngọt ngào:" Bây giờ có còn trống vắng nữa không?"

Tiểu Bảo nghe thấy giộng nói thân quen liền bật dậy và ôm chầm lấy Tô Thư. Tiểu Bảo không nói gì mà chỉ ôm cô khoảng mười phút. Thiếu Kì vô tình mở của đi vào, cô liền giật mình và lấy tay che mắt khi thấy hai người ôm nhau.

Tô Thư đỏ mặt và ngay lập tức đẩy Tiểu Bảo ra. Tô Thư nói:" Anh còn ôm em như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Tiểu Bảo đáp lại:" Dù gì chúng ta cũng không phải quan hệ bình thường."

Tô Thư không biét nói gì nữa. Tối đó, Thiếu Kì xin phép nhà trường ở lại bệnh viện với bạn. Trương Hàn đem cơm tối đến thăm Tô Thư vì dù gì trước đây hai người cũng từng quen nhau qua lớp học phụ đạo.

Thiếu Kì ngay khi gặp Trương Hàn đã có chút không thoải mái nên đành đi lên sân thượng hóng gió.

Tô Thư nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người nên cố tình gặng hỏi Trương Hàn:" Anh và Thiếu Kì có chuyện gì phải không?"

"Em biết tình yêu là thứ gì không?"

"Chẳng lẽ anh lại hẹn hò nữa sao? Có phải anh lăng nhăng quá rồi không?"

"Lần này không phải đâu, là đơn phương đấy."

"Đáng đời anh. Cảm giác đơn phương của mấy người thích anh, chắc bây giờ anh hiểu rõ nó lắm."

"Nhưng anh lại đi thích ngưòi không nên thích."

" Anh thích Thiếu Kì dúng không?"

"Em đúng là giỏi đoán suy nghĩ người khác nhưng anh không bao giờ có ý nghĩ đụng tới hoa đã có chủ."

"Anh cứ đập chậu rồi cướp hoa đi. Em thấy dạo này Ngạo Quân cứ hay làm Thiếu Kì khóc. Hứa thì hứa nhưng anh ta không bao giờ làm đúng cả. Vì vậy em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn."

"Em nghỉ ngơi đi. Sau này đừng nói tới chuyện này nữa." Trương Hàn bỏ ra ngoài mà không có lý do.

Anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với Ngạo Quân nên không bao giờ nghĩ đến chuyện cướp lại Thiếu Kì.

Trương Hàn vô tình đụng mặt Thiếu Kì. Cô đi ngang qua mặt anh mà không chào hỏi gì, Trương Hàn chạy theo và giữ lấy tay cô. Trương Hàn nói:" Từ nay tôi sẽ làm theo con tim của mình, thế nên cô đừng đẩy tôi ra xa nữa."

Thiếu Kì ngạc nhiên hỏi:" Làm theo trái tim của mình?"

" Tôi là của nợ mà." Trương Hàn nói xong thì chạy đi mất.

Thiếu Kì không hiểu anh đang nói gì nên vẫn cứ ngơ ra.

Tiểu Bảo đặt tập tài liệu xuống bàn và ngồi xuống cái ghế:" Cậu không quan tâm gì tới Thiếu Kì sao?"

"Tôi bận lắm nên không có thời gian yêu đương gì đâu."

"Không có thời gian nhưng lại đi gặp Tiểu Vân sao?"

"Tôi chỉ gặp để bàn công chuyện thôi."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu gặp Tiểu Vân vì cô ấy là con của thầy Trương."

Ngạo Quân nghe thấy câu nói đó liền đứng dậy:" Cậu nói năng xầm bậy gì vậy?"

" Thiếu Kì là một cô gái tốt. Cậu cũng biết có người đang thích cô ấy mà. Nếu bây giờ cậu không biết trân trọng thì sau này mất đi, đừng có mà hối hận."

"Tự tôi biết phải làm gì mà."

Những ngày sau, Ngạo Quân luôn rủ Thiếu Kì đi chơi khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Từ từ , cô cũng dần giữ khoảng cách với Trương Hàn, chỉ trừ những lúc cô dạy học. Trương Hàn thì càng ngày càng thể hiện rõ tình cảm của mình. Anh thường xuyên mua cơm rồi đặt trước cửa phòng cô. Nhưng hộp cơm đó không vào bụng cô nhưng lại vào bụng những người hàng xóm bên cạnh. Anh kiếm cớ để gặp cô nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại.

Không chỉ có những chiêu trò của mình mà anh còn có sự giúp sức của Tô Thư. Hàng ngày anh đều đến bệnh viện để bày mưu tính kế với Thư Thư. Một hôm đang đi trên đường anh thây có một tiệm vải rất đẹp nên đến mua một xấp vải cho Thiếu Kì. Anh đến đặt trước cửa phòng và viết kèm theo một mảnh giấy viết tên người nhận để tránh bị hiểu lầm.

Thiếu Kì về đến nhà thì thấy hộp quà, cô tò mò mở ra xem. Bên trong là một xấp vải màu xanh rất đẹp khiến cô rất thích. Cô nghĩ chính một người bạn nào đã gửi nhầm phòng nên đem ra phòng bảo vệ gửi. Cô nghĩ rằng bạn của mình nếu như mua vải thì sẽ nói rất rõ, còn nếu là của Ngạo Quân thì cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Hôm sau, Trương Hàn đi ngang qua phòng bảo vệ và chợt nhìn thấy xấp vải. Anh nghĩ rằng cô gái này thật là ngốc, đã ghi tên ngưòi rồi thì cứ nhận đi, vậy mà lại đem ra phòng bảo vệ gửi. Thế là kế hoạch lần này lại thất bại.

Thiếu Kì đã phát hiện ra chuyện của Ngạo Quân và Tiểu Vân. Cô cảm thấy hơi buồn nhưng chắc chắn Ngạo Quân sẽ có lý do rõ ràng. Khi đến tìm Ngạo Quân và nói ra chuyện đó, Ngạo Quân nói rằng hai người chỉ là anh em, khoác tay nhau là chuyện bình thường. Cô cứ nghĩ đây là chuyện bình thường nhưng những ngày tiếp theo cô liên tục thấy cảnh này.

Thiếu Kì không nói gì mà chỉ im lặng một thời gian.

Mùa hè này, khoa ngoại ngữ quyết định một buổi học và chơi ngoại khóa. Vậy có nghĩ là Trương Hàn và Thiếu Kì sẽ thường xuyên gặp mặt nhau.
Người hướng dẫn lần này chính là thầy Tịnh và một số thầy cô giáo thực tập sinh.

Buổi sáng Thiếu Kì dạy rất sớm để chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Tô Thư thì ở bệnh viện còn Nhật Dạ ở công ty giải trí nên ở trên phòng ký túc xá chỉ còn lại Thiếu Kì.

Cô bước lên xe với tâm trạng phấn khởi. Vẫn còn sớm nhưng trên xe đã chật kín người, Hàn Hiểu đứng lên và định nhường chỗ ngồi cho Thiếu Kì nhưng Trương Hàn đã nhanh chóng kéo tay cô về phía mình. Hàn Hiểu đành ngồi xuống vì không có cơ hội nhường ghế cho người đẹp. Thiếu Kì cố giữ khoảng cách với Trương Hàn bằng cách lấy cặp của mình chắn giữa hai người . Nhưng khi ngủ đi thì cô không biết trời trăng gì nữa, dù có ai khiêng cô xuống  xe và bỏ cô lại một bãi đất trống thì cũng không hay biết gì. Trương Hàn không làm gì nhưng Thiếu Kì tự mình lấn tới, cô thấy nóng nên bỏ chiếc cặp xuống đất và tự ngả vào Trương Hàn.

Trương Hàn không thể nhúc nhích vì Tiểu Kì ôm chặt người anh. Thế nên Trương Hàn đành bó tay. Thiếu Kì tỉnh dậy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Trương Hàn. Cô giật mình và thấy Trương Hàn đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiếu Kì nhanh chóng đứng lên và đi xuống xe, cả người cô đều ê ẩm vì ngồi sai tư thế. Dương Tử tiến tới và xách phụ đồ cho cô, cô nói:" Trong chuyến đi này có rất ít con gái tham gia nên cũng hơi ngại, có gì cứ nhờ mình nha."

Thiếu Kì vui vẻ đáp:" Ừ, mình không ngại ngùng gì đâu mà."

Dương Tử chạy tới chỗ Trương Hàn để nhờ vả:"  Anh qua bên kia xách phụ Thiếu Kì đồ đi."

Trương Hàn nghe tới Thiếu Kì liền hăng hái làm theo. Anh đến chỗ Thiếu Kì để xách phụ đồ, cô còn từ chối bao nhiêu thì Trương Hàn càng hăng hái bấy nhiêu. anh quay lại bảo:" Con gái như cô đúng là rắc rối, sao phải mang nhiều túi xách thế kia? Chắc cô dọn hết nhà rồi đúng không."

Thiếu Kì nghe thấy liền phản bác:" Mấy người như anh thì biết gì chứ.'

Thầy Tịnh hô to để tập trung học sinh. Thầy dõng dạc:" Đây không chỉ là chuyến đi chơi bình thường mà còn để các em rèn luyện tính đồng đội. Chúng ta sẽ chia từng nhóm thành từng khu một. Thầy sẽ gửi danh sách các nhóm sau.  Chiều nay các em được tự do, nhưng phải tập trung lúc bảy giờ tối để nhập tiệc."

Nghe tới tiệc, mọi người liền hò reo lên. Cô Lý phát cho mỗi người tờ giấy nhóm và lịch trình trong suốt chuyến đi. Thiếu Kì thuộc nhóm của Trương Hàn, Dương Tử, Hàn Hiểu và Lưu Đào.Thiếu Kì xin thầy được chuyển qua nhóm khác như các nhóm đều đủ người rồi. Trương Hàn kéo tay cô và nói:" Chẳng lẽ tôi là người xấu đến vậy sao?"

"Tôi có lý do riêng của mình mà."

"Lý do là Ngạo Quân sao?"

"Không liên quan đến anh ấy."

Trương Hàn muốn giữ khoảng cách nhưng không thể không làm theo trái tim. Trương Hàn nói với thầy:" Thầy cứ để cô ấy trong nhóm của em, mấy nhóm khác đều đủ rồi mà."

Thầy đáp lại:" Thầy còn phải giúp mấy thầy cô khác sắp xếp đồ nên các em tự giải quyết đi."

Do không muốn tranh cãi, Thiếu Kì đành miễn cưỡng ở lại nhóm. 

Dương Tử và Thiếu Kì ở cùng một lều, còn ba người còn lại thì ở cùng với thầy. Để các học sinh có tính tự lập nên thầy cô để mọi người tự dựng lều cũng như tự nấu ăn. Thiếu Kì cũng từng học cách dựng lều lúc ba của cô còn sống nên có thể tự làm, Dương Tử cũng hăng hái phụ giúp cô tuy không biết làm gì nhiều. Chỉ có một người là không biết từ đâu chui ra, không ở lều của mình mà lại đi phụ người khác. Lưu Đào cứ dính với Dương Tử như keo không dứt ra được.

Thiếu Kì đành nói:" Mình là người tàng hình đúng không? Vậy cứ để Lưu Đào làm thay phần mình đi, mình không làm kỳ đà cản mũi nữa."

Lưu Đào cười với Dương Tử:" Cậu ấy đúng là hiểu ý mình thật."

Thiếu Kì đi bộ tản dạo nhưng lại đột nhiên đi đến chỗ của Tiểu Trương. Trương Hàn chạy đến chỗ cô và đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ:" Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây đấy, Tiểu Đào đi rồi nên chúng tôi đang thiếu nhân sự đây này."

"Tôi nghĩ tôi nên trả chỗ cho cậu ấy, người ta đang là người yêu của nhau nên đâu thể tách ra được. Tôi đến đây chỉ để làm thay phần công việc của Lưu Đào, không có ý gì khác."

Việc dựng lều mất rất nhiều thời gian nên khi hoàn thành xong thì trời đã tối đen. Sau đó, mọi người thay nhau nấu cơm. Khi ăn xong buổi tôi thì người nào thì về lều của người ấy.

Dương Tử đưa cho Thiếu Kì một lọ kem dưỡng da rồi nói:" Cậu dùng kem này đi, dạo này trời lạnh nên da dễ bị khô."

Thiếu Kì nhìn hộp kem một cách lạ lẫm rồi nói:" Mình thực sự chưa bao giờ đụng đến mấy thứ kem này. Chỉ thấy Nhật Dạ hay sử dụng nó vì cậu ấy là ca sĩ thôi."

"Không chỉ có ca sĩ thôi đâu, những thứ này là đều là đồ cần có của con gái mà."

"Mình cũng không biết trang điểm nữa."

"Mấy hôm nữa có buổi liên hoan, mình sẽ trang điểm cho cậu thử. Trang điểm thì mới quyến rũ trong mắt con trai chứ."

"Nhưng mình nghĩ kiểu này không hợp với mình."

"Không thử thì sao biết không hợp. À mà mình hỏi cậu một chuyện được không? Mình thấy hơi thắc mắc giữa cậu và Trương Hàn có gì không vậy?"

"Có gì là có gì?" Thiếu Kì chưa kịp trả lời, bỗng bên ngoài có tiếng gọi của ai đó. Dương Tử lật đật đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi nói với Thiếu Kì:" Nếu lát nữa có ai đến hỏi thăm mình thì cậu cứ nói mình bị đau bụng, vào nhà vệ sinh rồi nha."
Nói xong Dương Tử vụt đi như tia sáng.

Chưa hỏi cũng biết, ngoài Lưu Đào thì còn có lí do nào để Dương Tử ra ngoài nữa. Thiếu Kì không có gì làm nên gọi điện cho Ngạo Quân để tâm sự.

Lần này lạ là Ngạo Quân bắt máy từ lần gọi đầu tiên. Ngạo Quân nói bằng giọng ngọt ngào:" Em sinh hoạt vui không?"

Thiếu Kì vui vẻ trả lời:" Rất vui. Nhưng cảm thấy hơi trống trải."

"Vì thiếu anh à."

"Không phải. Là do không có ai ở cùng em. Còn mấy ngày nữa mới tới buổi liên hoan nên em thấy có hơi lâu. Tô Thư có ổn không anh?"

"Em biết mà. Tiểu Bảo suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho Tô Thư nên em đừng lo. Bác sĩ nói tình trạng cũng bắt đầu khá lên rồi."

"Khi em về, anh có muốn đi xem phim với em không? Có một bộ phim mới ra em rất muốn đi xem."

"Được. Phim thì em tự chọn. Anh vẫn còn chưa ăn nè, nếu có em ở đây thì ăn đã ăn sớm hơn rồi."

"Em sẽ sớm về thôi. Bây giờ em phải ra ngoài tìm bạn rồi. Gặp anh sau."

"Anh cố tình gọi cho em mà em lại không có thời gian gọi điện thoại ư?"

"Được rồi mà. Em cúp máy đây." Thiếu Kì cúp máy mà không cho Ngạo Quân nói một lời nào. Ngạo Quân chắc cũng thấy được cảm giác của Thiếu Kì khi bị cúp máy ngang khó chịu đến cỡ nào.

Thiếu Kì đi ra bên ngoài nhưng không thấy ai hết, có khi hai người kia đã đi xa rồi. Bên cạnh bãi cỏ mà cô đang đứng còn có một ngôi nhà bỏ trống. Rõ ràng theo cô biết căn nhà đó không ai ở nhưng lại có đèn sáng. Cô mở cửa rồi rón rén bước vào. 

Trương Hàn bật máy nghe nhạc lên rồi bắt đầu cất tiếng hát. Trùng hợp là bài hát này lại là bài hát yêu thích của ba cô. Cô không bước tới mà chỉ đứng nghe từ ngoài cửa. Cô bước đến chỗ Trương Hàn trong vô thức, cô lấy tay sờ vào mặt Trương Hàn khiến anh rất bất ngờ. Thấy Thiếu Kì rơi nước mắt, Trương Hàn cũng mủi lòng. Thiếu Kì bất chợt nhận ra người trước mặt mình không phải là ba.

Trương Hàn không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên vai của Thiếu Kì. Cô bình tĩnh rồi nói:" Anh biết bài này sao?"

"Là bài của một người quen tự sáng tác."

"Là nhạc sĩ Trịnh Nhật La..."

"Phải. Ông ấy là thần tượng của tôi. Nhạc và lời nhạc của ông ấy khiến tôi cảm động từ giây đầu tiên."

"Ông ấy không những là thần tượng của cuộc đời tôi mà còn là lý tưởng của tôi nữa."

"Tới giờ rất ít người nghe nhưng tôi đang cố gắng để đưa nhạc của chú ấy trở lại với công chúng."

Thiếu Kì ngập ngừng:"Tôi nói cho anh nghe một bí mật, trước giờ chỉ có Nhật Dạ và Tô Thư biết thôi. Tôi không bao giờ cho ai biết chuyện này cả."

"Vậy thì tôi rất là vinh dự đó."

"Tôi là con gái của... Trịnh Nhật La."

Trương Hàn bất ngờ không nói nên lời.

Thiếu Kì ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh máy hát. Cô nói:" Tôi không nói không phải vì tôi xấu hổ vì trước đây ba tôi đã bị tố đạo nhạc. Nhất định có kẻ đứng sau vụ này"

"Vậy tại sao ông ấy không tổ chức một buổi họp báo để nói cho mọi người biết sự thật?"

"Anh biết sức mạnh của truyền thông ghê gớm đến cỡ nào mà. Ai cần biết sự thật chứ."

"Nhưng tôi vẫn không thể tin  người lạc quan như ông ấy lại có thể tự sát."

Thiếu Kì bỗng nhiên quay đi và không nói một lời nào nữa. Cô chưa bao giờ tin rằng cha cô đã tự kết liễu đời mình, chính cô cũng tự nghi ngờ rằng Trịnh Nhật La đã bị sát hại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #100