viết nhảm
Bình minh...mặt trời khẽ treo trên những ngọn cây sau vườn, lấp ló ánh dương chiếu vào những hạt sương li ti còn đọng lại trên phiến lá sau một đêm dài lạnh lẽo, làm chúng ánh lên sắc màu tươi mới. Trước sân nhà, nghi ngút làn khói thổi cơm buổi sớm. Đàn ông chẻ củi, bẻ bột, đàn bà quét dọn, nhặt rau. Lũ trẻ trong xóm cũng đã dậy gần hết, chúng rượt đuổi nhau, đùa giỡn khắp mọi nẻo, chạy lan trên những cánh đồng làm không gian yên bình của buổi sớm pha lẫn tí ồn ào mà vui tươi. Thỉnh thoảng có vài tiếng rao hời của các cô đội thúng, vác đòn gánh đi qua. Tiếng cóc cách từ chiếc xe đạp cũ tróc sơn, tiếng kéo chày ven sông, tiếng mẹ... gọi tôi mỗi sớm.
Giống như một quy luật của tạo hóa, mặt trời đẹp nhất vào buổi bình minh, nó dịu nhẹ, đẹp đẽ và ấm áp. nhưng rồi cũng phải ngoi lên cao, để mặt trời rực rỡ. Cũng như đời người vậy, thanh khiết, ngây ngô với bao mộng mơ, buồn thì khóc vui thì cười, chơi mệt rồi lại chạy về nhà, cơm mẹ dọn sẵn.... những điều tuyệt đẹp lấy gói gọn qua hai từ " tuổi thơ".
Có những người mang trong mình tuổi thơ "bất hạnh" theo cả nghĩa đen và bóng, họ muốn lớn thật nhanh để thay đổi mọi thứ. Có những người lưu luyến hoài tuổi thơ yêu dấu, chẳng muốn lớn lên, chẳng muốn "bước ra đời". Nhưng dù bất kì ai muốn lớn nhanh hay lớn chậm cũng chỉ là "muốn", sẽ không một ai thay đổi được quy luật của tạo hóa. Thế nên dù Xuân Diệu có ước muốn mãnh liệt bao nhiêu ông cũng không thể "tắt nắng", ... nhưng chẳng phải ông đem cả đời mình để viết lên những mùa xuân cho đời sao?
P/s: mình đang viết cái gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro