
Cấp 3
Sau hàng rào ấy là những thứ tạo nên cậu, là mùi giấy, mùi bàn gỗ khắc vội một cái tên nào đó của những năm cũ, mùi cỏ sau những mùa mưa ngâu, tiếng cười, tiếng bóng cao su trên nền xi măng, là dĩa cơm 15 nghìn nuốt vội cùng chén nước mắm tí tẹo không bao giờ đủ, trà đường dằn cà phê mà khi cậu gọi lần đầu căn tin lại ngẩn người giây lát, là cái nắng lúc 8 giờ sáng dịu nhẹ và lúc 3 giờ chiều có đôi phần gay gắt mà cậu thường dùng thước phản xạ lên một góc tường, là phiếu xe cậu lơ đễnh để mất và hoảng loạn đi tìm, là khu tự học mà không hiểu sao cậu lại gọi nhầm bằng góc thư giãn và cảm thấy não mình hình như chết vài giây, là căn phòng bộ môn Anh kế phòng giáo viên năm nào với ba màu áo cùng tạo nên ngọn lửa truyền đến thế hệ sau, là những cuộc thi, kì vọng, hy vọng, thất vọng... Còn ti tỉ thứ mà cậu nhớ mãi, nhưng phượng vĩ cũng đã nở rồi.
Cre: Triều Vỹ Lương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro