Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lang mang

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, mà quên mất cái từ mà bắt đầu mỗi câu chuyện cổ tích người ta hay nói gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi chỉ có hai từ "ngày xưa", tôi bắt đầu câu chuyện bằng hai chữ "ngày xưa" vì tuổi thơ tôi giống như một câu chuyện cổ tích, câu chuyện này chỉ có bắt đầu, không biết kết thúc đơn giản vì hôm nay tôi kể về quá khứ bằng câu "nhớ hồi đó", một năm sau tôi kể về ngày hôm nay bằng cụm từ "ngày trước", mười năm sau khi kể cho con tôi nghe về tuổi thơ của mẹ nó tôi cũng sẽ bắt đầu bằng hai chữ "ngày xưa", đối với tôi, tuổi thơ không chỉ là những kí ức lúc chập chững bước đi cho đến khi rời khỏi vòng tay của ba mẹ, mà nó bắt đầu từ lúc tôi có kí ức đến ngày hôm qua. Có nhiều người khi hỏi đến tuổi thơ thì họ chỉ cười và nói tuổi thơ của họ chẳng có gì, bình thường như bao người khác, còn có người khi hỏi câu đó họ sẽ rất hào hứng kể những câu chuyện của họ, những câu chuyện không có hồi kết bằng ánh mắt miên mang hồi tưởng, lúc đó họ rất hạnh phúc. Bạn nghĩ gì về hai loại người mà tôi kể ở trên? Theo tôi, loại người thứ nhất không phải là họ không có gì để kể, chỉ là chưa tới lúc để kể, họ không biết bắt đầu từ đâu vì tôi nghĩ không có ai có tuổi thơ giống nhau cũng giống như kí ức là của riêng mỗi người, không ai giống ai vì ai cũng có cảm nhận của riêng họ. Đến một thời điểm nào đó, trong một bữa rượu chẳng hạn, nếu có ai khơi mào kể rằng "hồi xưa tao" thì những người khác cũng sẽ tranh nhau để hồi tưởng rồi kể "ngày xưa tao..." hay "để tao kể mày nghe..." đấy, ai bây giờ còn ai dám bảo tuổi thơ tôi không có gì để kể nữa không? Tôi cá lúc đó ai cũng phải tranh nhau để nói, người này nói to thì sẽ có người khác nói to hơn rồi cả mâm rượu ào ào tranh nhau từng lời nói. Còn loại người thứ hai thuộc loại người rất nhạy cảm, họ sống nội tâm, họ rất để ý tới mọi thứ xung quanh để rồi họ tự khắc sâu trong tâm trí họ những hồi ức có lẽ chỉ còn mình họ nhớ, đó chắc hẳn là những kỉ niệm thật đặc biệt đối với họ. À, mà nãy giờ tôi nói toàn là cái gì ấy nhỉ? Trọng tâm tôi viết câu chuyện này là viết về tuổi thơ của tôi cơ mà. Haizzz, cái tính nhiều chuyện của tôi lại bộc phát, nãy giờ toàn nói lang mang, thôi, tôi bắt đầu vào câu chuyện chính đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: