Kể bạn nghe sự tích anh em tôi...
Để tôi cho các bạn nghe về "sự tích anh em tôi" nhé!
Một ngày, khi con út khoảng tầm năm tuổi, nó với anh hai đang ngồi chơi không biết đang nói chuyện gì, tự nhiên nó chạy lại chỗ tôi, mẹ và chị ba rồi hồn nhiên xoa bụng mẹ hỏi:
-Má ơi! Ngày xưa tụi con ở trong bụng mẹ quậy phá như vậy mẹ có đau bụng không?
Má ngơ ngác không biết con út hỏi gì nên hỏi lại:
-Mấy đứa quậy gì trong bụng má?
Con út vô tư đáp:
-Anh em con quậy đủ thứ luôn, chơi vui lắm, nào là đá banh, đánh lộn, trốn tìm, nhảy rần rần trong đó mà má không biết hả? Mỗi lần cái bụng của má nhô lên là mỗi lần anh em con rượt nhau đánh đấm đó, con kêu anh hai chạy nhẹ nhẹ thôi chứ không má đau mà anh hai có nghe đâu, anh hai hư quá!
Nhỏ út làm một lèo, má không biết gì hết hồn còn đang ở đâu thì anh hai ngồi cách đó không xa đã cười ngặc nghẽo, tới lúc đó, mấy má con mới biết trò này là do anh hai bày ra, thế là hùa theo luôn. Rồi con út trách móc:
-Bữa đó anh hai kì quá, tự nhiên đá trái banh đi đâu mất tiêu, xong đòi đi kiếm rồi chui ra trước mà không báo với tụi em, tụi em đợi trong này lâu quá, ba chị em đi kiếm, chị ba đi kiếm anh kiểu gì cũng ra ngoài luôn. Hic hic!!!
Má nghe nín cười hỏi:
-Vậy con với chị tư (tôi) ở trong đó làm gì mà không ra luôn, ở trong đó mần chi mà lâu ra dữ vậy?
Tôi làm mặt sầu não đáp:
-Tụi con cũng muốn ra lắm chứ, nhưng có biết đường ra đâu, con với con út ngồi chờ hai với ba về mà chờ miết không thấy, ngồi chán quá mới đi chơi năm mười, nó kiếm, con trốn, con tìm chỗ trốn mà ai ngờ đâu đi lạc ra đây luôn, ra tới nơi thì thấy hai với ba ở ngoài đây rồi, chỉ tội con út ở trong đó lủi thủi một mình. Mà út làm sao mày ra được vậy?
-Thì em tìm chị hoài mà không thấy nên em đoán chị ra ngoài với anh hai, chị ba rồi nên em tìm đường ra, ai ngờ đâu đi miết mà không ra được, cái bữa trước tự nhiên nhắm mắt đi đại lại ra được mới ghê!-con út thiệt thà đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro