Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi ấy con tìm về

Giữa thành phố ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên –nơi ấy chính là gia đình…

Ngày con cất tiếng khóc chào đời Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời Bằng yêu thương của cha đã dành Để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng cho con say giấc ngủ Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người… Con yêu gia đình từ lúc cất tiếng khóc chào đời, và tình yêu ấy cứ lớn dần lên qua ngày tháng. Trong kí ức tuổi thơ con, gia đình là những buổi chiều chân trần chạy trên con đường làng phủ đầy rơm rạ, để được nhảy nhào lên người cha sau mỗi giờ tan làm. Là những trận đòn của mẹ vì nhiều tội lung tung mà con không thể nào nhớ nổi. Là những buổi tối được ôm mẹ ngủ, được mẹ dỗ dành khi con nằm mơ thấy ác mộng. Gia đình còn là buổi khai giảng lớp 1, mẹ dắt con đi tới trường với một bộ váy thật đẹp, để sau đó, khi mẹ quay bước đi là con lại nước mắt giàn dụa. Gia đình trong kí ức con còn là những bữa cơm rau muống với cà dầm tương ngon tuyệt của mẹ... Tất cả những hình ảnh đó thật đẹp biết bao nhiêu...

Thời gian lấy đi mùa xuân cuộc đời Và con lấy đi sức sống mẹ cha… Ngày con học tiểu học, bệnh tật liên miên, những ngày ốm nằm nhà dường như còn nhiều hơn ngày đi học. Những đêm hè oi bức, mất điện, mẹ ngủ gật quạt cho con được mát, rồi những hôm mưa bão, cha bỏ cả công việc để đi đưa con đi viện vì trận sốt virut… Những kí ức tuổi thơ con luôn đầy ắp những giọt mồ hôi của mẹ, đầy ắp những nhọc nhằn của cha.

Rồi con lên cấp hai, cái tuổi ương bướng và khó chiều. Trong một lần bị Mẹ mắng, con đã rất tức giận và khóc rất nhiều. Con trốn trong nhà vệ sinh. Khóc giàn dụa. Bao nhiêu hờn giận, ấm ức, con cứ nói ra như vô thức, thậm chí có những câu rất hỗn với mẹ. Vậy mà, mẹ không những không giận, không đánh mắng con, còn an ủi, dỗ dành con mau ra ngoài, ở trong đó nhiều ma lắm. Và khi đó, dù có đang cáu giận đến mấy, con vẫn chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi mở cửa và sà vào lòng mẹ, để mẹ xua xua lũ ma đáng ghét trong nhà vệ sinh và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cấp 3, chiếc xe đạp phượng hoàng gỉ sắt mà mẹ đèo con đi học từ năm cấp 1 đến cấp 2 ngày càng cũ, nhìn các bạn ai cũng có xe đạp mới, con sĩ diện, tự ái, đình công không thèm đi học để ba phải mua xe đạp mới. Con đâu biết rằng năm ấy ở quê mất mùa, bố mẹ dành tiền tiết kiệm cho cô chú dưới quê trang trải cuộc sống, nên tiền mua xe mới cho con không thể thực hiện được. Và lần đầu tiên, con nhận ra một điều vô cùng thiêng liêng, đối vớ con, bố mẹ là gia đình, nhưng với bố mẹ, còn có cả một đại gia đình nữa. Đó mới chính là gia đình.

Lên đại học, phải xa Cha Mẹ, con cũng buồn nhưng thấy vui nhiều hơn vì thoải mái tự do, còn được chủ động chi tiêu tiền bạc. Thời gian đầu, con thích lắm. Nhưng dần dần con mới nhận ra rằng con đã sai. Con nhớ nhà, nhớ những buổi sáng đi chợ với Mẹ, nhớ những buổi tối đi chơi với cha, nhớ những bữa cơm đầy ắp tiếng cười của nhà mình…, thế nhưng nó cũng vội trôi nhanh khi con có thêm nhiều bạn mới, khi con làm quen được với cuộc sống này. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con một đời Tình yêu bao la, theo con như như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con ngã quy Để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về…

Ra trường rồi đi làm. Những bộn bề cuộc sống cuốn con theo, mải miết chạy đua với đồng tiền, con quên mất hình ảnh mẹ đang ngóng trông ở nhà, quên mất những cuộc điện thoại với cha mỗi tối, quên mất gia đình nhỏ bé của mình. Để đến khi đã quá mệt mỏi, con mới thấy thèm hơi ấm gia đình biết bao nhiêu. Con nhận ra rằng cho dù mọi thứ có quay lưng lại với con thì cha mẹ sẽ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên con, vẫn giang tay đón ta trở về. Mọi thứ có thể bỏ con đi, bạn bè, tình yêu, con có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi con. Gia đình chính là nơi bình yên và luôn dang tay che chở cho con. Là nơi con tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai. Hôm nay, con thấy Hà Nội cô đơn, Hà Nội buồn quá, ước gì thời gian có thể trở lại, con sẽ yêu thương cha mẹ nhiều hơn, sẽ dành thật nhiều thời gian cho tổ ấm thiêng liêng của mình. Con yêu gia đình, yêu tất cả những gì gia đình đã dành cho con trong suốt cuộc đời này, vì đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho con…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: