Thiên thần chào đời
Ai trong mỗi chúng ta đều là thiên thần do một tay Thượng đế sắp đặt, được đưa xuống trần gian để làm nhiệm vụ của một thiên thần. Đó là làm mọi người vui vẻ, yêu đời. Và chính tôi cũng là một thiên thần. Tôi cũng muốn mọi người vui và hạnh phúc.
Đêm vào lúc 12 giờ, tiếng gào thét của người mẹ, tiếng thở nặng nề của người ba, sự mong mỏi của mọi người. Và rồi, tôi cũng đã chào đời, tôi đã được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Và sự hạnh phúc của ba mẹ và mọi người khi thấy tôi, nước mắt và nụ cười trên gương mặt họ.
Mẹ tôi vì kiệt sức nên đã ở phòng hồi sức. Tôi được đưa đến phòng kính, ba tôi hớt hải tới thăm mẹ tôi. Vài phút nữa, tôi được đưa đến chỗ mẹ tôi. Trong vòng tay ấm áp của mẹ và ba. Tôi nở một nụ cười thật tươi. Và mẹ tôi nói đó là nụ cười thiên thần.
Và rồi tôi lớn lên với sự dìu dắt của ba mẹ. Nhưng tuổi thơ của tôi không dừng lại ở đó. Và nó cứ thế lớn dần, lớn dần. Những tuổi thơ thật sự của tôi thật sự nằm ở đây.
Vào năm tôi 6 tuổi, tôi chập chững bước vào lớp 1. Những ngày đầu học khá khó khăn với tôi nhưng rồi tôi cũng thích nghi được. Và cuối năm tôi được học sinh giỏi, ba mẹ tôi dẫn tôi về quê chơi. Tôi cùng rất nhiều đứa bạn rủ nhau ra gốc cây đa to chơi đùa. Cây đa đó gần như là một tuổi thơ không thể thiếu của tôi. Ai cũng phải có một tuổi thơ với một thứ gì đó in nhớ.
Rồi bỗng một ngày trời mưa to, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể chơi được khi trời mưa thế này nhưng trời mưa cũng là một phần kí ức tuổi thơ. Tôi thấy xa xa kia một căn nhà bỏ hoang, tôi thấy nó đã bị mất mái chỉ còn thân. Tôi nảy ra một ý tưởng độc đáo, tôi kêu bạn bè cùng nhau mang bong bóng vào chơi. Bít hết tất cả các lỗ trong nhà, nước từ từ dâng cao và cả đám thích thú bơi lội rồi lấy bong bóng bỏ nước vào và ngồi đè lên cho bóng bể. Đó là kí ức tuổi thơ đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro