My Daydream
Có lẽ khi sinh ra mỗi người một hoàn cảnh, một thân thế nhưng chúng ta đều giống nhau là phải tiếp tục lớn, và cả tiếp tục trưởng thành. Để tạo nên một "tôi" khác biệt so với người khác, thì quá trình trưởng thành phải do ta tự tô vẽ nên, có thể là một bức tranh rực rỡ đầy sắc màu, hoặc đôi khi chỉ một sắc xám mờ mịt, chúng ta có quyền lựa chọn cách vẽ vì cây cọ vốn đã nằm sẵn trong tay, chỉ chờ một ý nghĩ nào đó thúc đẩy.
Tuổi thơ của tôi chính là một bức tranh đẹp nhất. Mà thứ màu sắc tôi thêm vào đó chính là cung bậc cảm xúc và khoảnh khắc của kỉ niệm.
Cấp một, tôi là một cô bé hiếu động và tinh nghịch. Lũ con gái thì chơi nhảy dây, lò cò còn bọn con trai thì chơi bắn bi, rượt đuổi nhau và tôi thì chơi được tất cả. Lúc đó, tôi vẫn rất tự hào về khả năng "chơi được tất cả", tới giờ tôi vẫn còn hồ hởi khi nhớ lại. Mọi cuộc vui nào tôi cũng tham gia, bạn bè ai cũng thích chơi với tôi cả, nên tôi luôn muốn làm trung tâm của mọi người và thế là cứ xung phong lên làm lớp trưởng - một chức vụ mà tôi thấy "quyền lực" nhất lúc đó. Mãi đến năm lớp 3, mọi thứ thay đổi khi có Dung - một cô bé từ trường khác chuyển qua. Dung rất hoà đồng, hăng hái và đặc biệt là rất có tiếng nói, khi Dung phát biểu, dù là tôi không có thiện cảm mấy cũng phải ngước lên để nghe. Lý do tôi không thích Dung chắc vì tôi cảm giác như vị trí của mình đã bị đánh cắp. Dù cho Dung có thân thiện với tôi đến mấy tôi vẫn hằn học với bạn ấy, chắc vì tôi có cái tôi quá lớn. Cao trào chưa ở đó cho đến khi Dung được mọi người trong lớp bầu chọn làm lớp trưởng, tôi cảm giác cực kì uất ức. Thế là từ đó tôi quậy phá, lười biếng chỉ để mọi người chú ý ra sự thay đôi của mình, nhưng dường như chẳng ai quan tâm cả, vì họ chỉ thần tượng mỗi Dung - một hình mẫu hoàn hảo về "bé khoẻ bé ngoan". Có hôm tôi khóc như mưa, chỉ vì cái lí do cỏn con như thế, mãi đến sau này tôi mới thấy mình thật mít ướt và dễ xúc động.
Lên cấp hai, vì điểm thi không được tốt lắm, bố mẹ xin cho tôi vào học một ngôi trường nhỏ trong quận. Tôi còn nhớ rõ hôm thi chuyển cấp về, bố chở mẹ, mẹ ôm tôi ngồi giữa, mặc cho họ cứ hỏi tôi làm bài thế nào, tôi chỉ biết im lặng mà mắt cứ rưng rưng, chẳng dám khóc lớn dù tôi như muốn vỡ oà lên. Bố mẹ tôi đã tốn không ít tiền để việc xin trường của tôi được ổn thoả, ấy vậy mà một câu trách mắng tôi cũng không có. Có lần mẹ quát tháo lên, vì không thể chịu được gương mặt ủ dột và chán nản của tôi thêm nữa
"Không được lần này thì mày cố lần khác, đường học là vô tận, cố gắng không bao gườ dư thừa cả"
Câu nói của mẹ như tia sét giáng thẳng xuống hộp tủ âu lo, buồn bã của tôi, khiến chúng tan nát như tro bụi, và tôi có nghĩa vụ phải dọn dẹp vết tro tàn đó và xây nên những ngăn tủ mới.
Và tôi đã làm như thế, tôi không thể lãng phí tâm tư và cả công sức của bố mẹ khi họ muốn tôi được học ở một môi trường tốt được. Thế là từ một con bé lười biếng, ham chơi tôi đã biết bật đèn làm bài sau khi ăn cơm xong, từ một con bé hay trốn giờ ngủ trưa ở lớp bán trú để đi chơi, tôi đã biết dành thời gian họp nhóm và trao đổi bài tập. Cứ như là một tôi khác vậy, đó có lẽ là sự thay đổi lớn nhất trong cả tuổi thơ của tôi.
Tuổi 13,14 là quãng thời gian tôi quen biết được nhiều bạn nhất, tốt cũng có, xấu lại càng không thiếu, vì chỉ có chơi với họ thì ta mới biết họ tốt hay xấu. Nhưng tôi cảm thấy tôi rất may mắn, vì khi những người bạn xấu muốn tôi trở nên xấu như họ thì vẫn luôn có những cánh tay tốt bụng kéo tôi trở về. Họ là những con người mà mãi sau này, à không, có lẽ là mãi mãi tôi sẽ gọi là bạn thân. Chúng tôi bổ sung những mặt tốt cho nhau và hạn chế những mặt xấu, nhưng vẫn không bỏ mặt xấu được. Nếu ai cũng tốt cũng hoàn hảo thì chính cá nhân họ cũng có thể tự đứng vững chứ không có cái gọi là tập thể cùng tiến như chúng tôi được.
Cấp hai là quãng thời gian đẹp nhất, dù cũng có những kí ức không vui, nhưng chúng quá nhỏ so với những điều tươi đẹp tôi có được. Quân và Duy là hai cậu bạn chung bàn mà tôi quý nhất. Duy ngồi với tôi năm lớp 8, Duy là cậu bạn từ lớp thường chuyển qua lớp chuyên Anh của tôi. Cậu có thân hình cân đối, không cao không thấp, gương mặt chữ điền cũng khá dễ nhìn, Duy học rất giỏi, nhất là môn tự nhiên như Toán Học và Vật Lí. Duy rất tốt với tôi, dù nhiều lúc cậu hơi bảo thủ ý kiến của mình. Duy là một otaku (thường chỉ những người yêu thích truyện tranh và các nhân vật trong ấy) nên những ngày ngồi kế Duy tôi có cảm giác như là nữ chính của một bộ truyện tranh nào đó. Duy cũng là người đầu tiên làm tôi bối rối vì những cảm xúc khác lạ giữa nam và nữ mà về sau tôi mới biết người ta gọi là "say nắng". Duy rất ấn tượng với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại rất đáng nhớ ấy. Ngược lại với Duy, Quân khá trầm tính và ít nói, cậu ấy không thích bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, Quân cao nhưng lại bị gù, lại bị cận nữa. Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về Quân, và tôi không thích cậu ấy lắm vì Quân có vẻ hơi "khờ". Đúng là "ghét của nào trời trao của đó", một cách kì lạ Quân được xếp ngồi cùng bàn với tôi vào năm lớp 9. Tôi cứ nghĩ năm cuối cấp quan trọng thế này, ngồi kế Quân liệu tôi có thể trao đổi học tập được gì không. Nhưng tôi vốn là một người lạc quan và năng động, tôi sẽ chủ động bắt chuyện với Quân trước, và thật ngạc nhiên, Quân khồn hề trông như bề ngoài của mình, Quân biết rất nhiều, nhưng chỉ trả lời khi được hỏi và khi học, cậu ấy cực kì nghiêm túc và tập trung. Tôi nghĩ Quân khó gần nhưng khi ngồi gần, được tiếp xúc và nói chuyện hằng ngày khiến tôi thấy Quân rất ấm áp, rất hay để ý những chi tiết nhỏ mà ít có bạn trai nào có được. Thời gian ngồi với Quân tôi còn phát hiện cậu ấy rất hài hước, không như tôi nói luyên thuyên dài dòng về một câu chuyện rồi người khác mới cười, Quân chỉ nói đúng vài câu thế mà cả đám cười ngặt nghẽo ra cả. Tôi đã từng thích Quân, nhưng lúc đó tôi không biết thích nghĩa là như thế nào, chỉ biết là tôi rất để ý Quân, thích nói chuyện với cậu ấy lắm.
Không chỉ có Duy và Quân, tôi còn có rất nhiều những người bạn tốt khác mà sau này chúng tôi vẫn luôn muốn được học chung một trường cấp 3. Duy học Trần Phú, Quân học Nguyễn Du còn tôi học Nguyễn Thượng Hiền.
Cấp ba cứ thế mà tiến tới, nó như vạch kẻ ngăn cách chúng tôi thành nhiều con đường khác nhau. Bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng, tôi cũng đậu vào Nguyễn Thượng Hiền - một ngôi trường tôi luôn hằng mơ ước bằng chính sức lực và tri thức của mình.
Nguyễn Thượng Hiền trong tôi đẹp rất đẹp. Đẹp từ từng cành cây đến chiếc lá, đẹp từ những hàng ghế đá đến cả hành lang và đẹp từ nhân cách đến tấm lòng của con người.
Dù chỉ đậu vào lớp thường thôi, nhưng tôi vẫn rất tự hào về bản thân, tự hào vì mình đã làm được điều mà mình mơ ước, cảm giác đó tuyệt vời như thế nào tôi vẫn còn nhớ rõ.
Nguyễn Thượng Hiền tạo cho tôi nhiều hoài bão hơn, và hơn hết là tinh thần đoàn kết, tinh thần phong trào và hoạt động. Kỉ niệm ở đây vẫn đẹp như cấp hai vậy, nhưng là ở một quy mô lớn và hoành tráng hơn rất nhiều.
Tôi cũng muốn có Nguyễn Thượng Hiền của riêng mình, để bức tranh tôi vẽ thêm chút sắc hồng của tuổi 17. 17 tuổi không dám lớn càng không muốn nhỏ mãi, hãy để bản thân tìm được những sắc màu khác nhau, và luôn giữ cho bản thân mình vững vàng khi tuổi thơ 12 năm đang sắp dần đi vào hồi kết.
Viết cho tuổi 17 sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro