Chương I, tập 2: Chao ôi, con bé này biết tiếng Pháp!
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hôm nay là chủ nhật, tôi và thằng Henry đang ở công viên. Chúng tôi nói chuyện với nhau về Paris, vì hôm qua tôi đã đọc báo của bố về thủ đô của Pháp nên tò mò. May mắn là tôi có cậu bạn mọt sách biết tuốt này. Sáng nay tôi đã xin lại mấy tờ báo cũ của bố để mẹ không xếp chúng vào thùng rồi cho bán đi. Thằng Henry thì xin được của anh trai nó cái bản đồ nước Pháp, trông hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được. Chúng tôi quyết định ra công viên ở khu người Pháp sống để tìm hiểu và hỏi họ những thứ mà chúng tôi chưa giải đáp được. Thằng Henry vừa vẽ các hình tròn lên bản đồ vừa giải thích cho tôi hiểu về lịch sử nước Pháp. Tôi thì chăm chăm vào mấy quyển sách mượn ở thư viện, vừa đọc vừa viết vào sổ tay.
- Khoan đã...loại bánh mì phổ biến ở nước Pháp là cái gì ấy nhỉ?
Tên của cái bánh ấy thật là khó nhớ, tôi đã hỏi lại nó năm lần rồi.
- Baguette!
Được rồi! Tôi đã hiểu cái tên ấy, nhưng cái câu trả lời ấy thì tôi vẫn chưa hiểu. Người trả lời không phải là thằng Henry, mà là một cô bé nào đó. Tôi ngước mắt nhìn lên trên, thấy một con bé đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm chai sữa, sát chỗ chúng tôi ngồi. Nó phát âm tiếng Pháp nghe rất nghệ, không như chúng tôi. Thì ra phải là "baguette" chứ không phải là "bây-gue-tờ".
- Mày ngồi đây từ khi nào? - thằng Henry hỏi
- Mới lúc nãy.
- Mày tên là gì? - tôi hỏi
- Anne Josephine Frank.
Tôi thấy nó rất giống ai đó. À đúng rồi, giống cô hàng xóm mới chuyển tới gần nhà tôi.
- Mày ở khu này à?
- Không, tao ở chỗ hơi xa chỗ đây một tí. Nhà tao mới chuyển tới đấy, đối diện là nhà xám, bên cạnh là nhà sơn màu xanh lá, bên cạnh nữa là nhà xanh nước biển...
- Thôi thôi mày đừng nói nữa! Tao bị mù màu!
Anne lại cầm chai sữa lên, vừa uống vừa xem chúng tôi cắt cái bánh mì từ giấy báo.
- Cơ mà cả buổi chúng mày chỉ có ngồi tô vẽ thế này thôi à? Không có trò gì khác sao? - nó hỏi
- Không có, chán lắm.
- Thế thì đến nhà tao đi! Tao có nhiều thứ hay lắm, chúng mày sẽ thích lắm cho xem.
Thế là ba đứa chúng tôi kéo nhau về nhà Anne. Nhà nó màu trắng có mái xám, rõ to và nhiều cửa sổ. Phòng của nó thì ở trên gác mái. Phòng khá nhỏ, nhưng lại có rất là nhiều thứ hay ho. Nó có một cái tủ to, to hơn cả tủ quần áo của tôi, mỗi cái là cái tủ đó không có cửa. Trong đó có một con búp bê gỗ, một cái mô hình nhà, vài con gấu được khâu vá lung tung, một bộ màu nước to (tất nhiên là to hơn cả bộ màu của thằng Henry)...và cả đống dụng cụ vẽ tranh khác.
- Ơ thế mày cũng biết vẽ sao? - thằng Henry hỏi
- Tất nhiên, giỏi là đằng khác.
Con Anne nói rồi khiêng ra một bức tranh to vẽ một đồng cỏ có cừu, cây cối, hoa lá và trời xanh.
- Tao vẽ đấy!
- À ừ! Mày thì giỏi rồi!
Đến bàn học của Anne, nó có cả một đống sách tiếng Pháp.
- Mày biết tiếng Pháp à?
- Thế tao là người Pháp, tao không nói tiếng Pháp thì phải nói tiếng Thái chăng?
Ồ! Thì ra con bé Anne là người Pháp! Vậy là từ nay tôi đã có người dạy tiếng Pháp, tôi có thể đọc được mấy cái hợp đồng trên bàn làm việc của bố rồi!
Cứ đi đến đâu, thằng Henry lại thắc mắc đến đấy, nhưng mỗi lần nó thắc mắc đều có ý coi thường Anne, mỗi điều là lần nào cũng bị ngượng vì câu trả lời của con bé.
- Anne! Anne!
Là tiếng của bà Frank. Bà gọi nó xuống tầng, bảo rằng buổi tối hôm nay bà sẽ phải cùng ông Frank (tức bố nó) đi dự tiệc ở nhà bạn, sẽ về vào đêm muộn. Thế là tối nay nó sẽ phải tự nấu ăn và học bài mà không có sự có mặt của bố mẹ à? Đối với tôi, đó là một câu chuyện kinh khủng! Mỗi khi ra ngoài về muộn, mẹ thường sẽ mang tôi đi theo hoặc nấu ăn sẵn cho tôi ở nhà, khi nào muốn ăn chỉ cần mở mấy cái nồi trên bếp ra là sẽ có thứ bỏ vào bụng. Ấy vậy mà con bé Anne này lại có thể tự nấu ăn và ở nhà một mình, không những thế bố mẹ nó còn không hề tỏ ra lo lắng.
Bố mẹ nó nói chào với chúng tôi rồi rời khỏi nhà.
- Mày ở lại ăn tối nhé!
Hình như Anne nó nói với tôi thì phải.
- Không được, bố mẹ tao không cho ăn ở nhà người khác! - thằng Henry vội đáp
- Thì làm gì có ai mời mày, tao mời con bé này.
- Ừ! Thế tao về!
Thằng Henry nhảy xuống ghế, đi thẳng ra khỏi cửa.
Anne vừa rót sữa cho tôi vừa hỏi:
- Mày tên là gì?
- Jinnifer Kang. Tao là người Anh.
Anne bê một cái ghế ra, đứng lên rồi đặt nồi lên bếp ga, trút cả một bát bơ to vào. Nó với tay giật một củ hành tây xuống khỏi cái móc rồi thái mỏng, đợi bơ chảy rồi đổ cả vào. Rồi nó đổ cả tá nguyên liệu vào. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ con nấu ăn bao giờ, con bé này tài thật!
Một lúc sau, nó bê nồi súp nóng ra bàn. Nó múc súp vào đĩa cho tôi, mùi thơm bốc lên. Tôi chưa thấy ai nấu súp với nhiều bơ như con Anne này, nhưng nó lại bảo rằng ở quê nó mọi người toàn ăn như thế, từng đấy bơ và một củ hành là có một nồi súp ngon.
Sau khi ăn, Anne quyết định sẽ dạy tôi một tí tiếng Pháp, đủ giao tiếp. Nhưng do tôi phải về nhà sớm nên nó đưa cho tôi một quyển vở, một quyển sách dạy tiếng Pháp và một cái bút chì, bảo rằng cứ đọc sách, cần giúp gì thì sang nhà nó ngủ rồi nó sẽ chỉ bài tiếng Pháp và cả loạt thứ hay.
Tôi vác đồ về nhà, nói với bố mẹ là đã ăn tối ở nhà Anne hàng xóm, nó tự nấu ăn, ở nhà một mình và còn cho tôi sách tiếng Pháp. Trùng hợp là bố tôi thi thoảng cũng cần đọc lại mấy quyển sách dạy tiếng Pháp, bố nói rằng do công việc quá nhiều, không thể nhớ hết tiếng Pháp. Vậy nhưng, tôi lại cho là bố đang bào chữa. Tôi đã không nói tiếng Hàn và tiếng Nhật trong hơn 6 tháng mà vẫn nhớ, còn bố thì mới học tiếng Pháp vài tuần đã quên.
Tôi mang sách lên tầng, đọc một loạt từ rồi ghi vào. Trông tôi như con mọt sách chăm học. Nhưng sự thật là, tôi còn chẳng biết mấy cái từ này đọc ra làm sao. Chỉ mỗi từ "bánh mì" là tôi có thể đọc được, còn từ "xin chào" thì tôi đã nghe lỏm bố nói với mấy ông người nước ngoài ở sảnh công ty. Tôi quyết định sẽ sang nhà nó ngủ tối nay, tôi còn nhiều thứ để hỏi và kể cho nó nghe.
"Bing boong"
- Mời vào!
Anne lại rót cho tôi một cốc sữa, nhưng là sữa nóng chứ không phải sữa lạnh như lúc ăn tối. Vừa uống tôi vừa luôn miệng hỏi về mấy từ mà tôi đã ghi trong vở, còn nó thì liên tục kêu dễ rồi bảo tôi đọc theo. Sau gần 30 phút, tôi phải ghi lại cả phiên âm của từ vì nó quá sốt ruột để dạy đứa chậm hiểu như tôi.
- Thế thì tối nay tao sẽ ngủ lại đây vậy.
Anne nghe vậy thì háo hức dẫn tôi lên phòng nó. Nó đã được bố cho một cái máy đánh chữ cũ mà ông đã dùng qua. Nó bảo tôi đánh thử. Nhưng tôi đây nào biết cái máy này dùng ra làm sao mà đánh. Đến lúc đã mò ra cách dùng thì tôi lại phát hiện ra cái máy đánh chữ này có bàn phím tiếng Pháp, và tôi không sao đánh được. Nó đành chuyển chủ đề, khoe tôi cả tập truyện tranh. À, đó là tập truyện kinh dị hôm qua tôi đã mua ở hiệu sách của chú Bill, nhưng đây lại là phiên bản cũ. Nó còn có cả tập đặc biệt của bộ truyện. Nó nói rằng tập truyện này đã mười tuổi rồi, bố nó mua từ trước khi nó sinh ra nữa cơ. Không có tập nào là bản hiếm, nhưng cũ như thế này thì quả là của quý!
- Mẹ tao nói sẽ mang hết đi thanh lý, nhưng tao đã lén giấu vào đây.
Phòng của Anne còn có cả thùng tranh. Tất cả đều là nó vẽ. Nó còn thuật lại được những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài.
Chín giờ tối, đã đến giờ phải đi ngủ. Nói là đi ngủ, nhưng chúng tôi lại nằm xuống giường rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Nào là Anne tự lập từ ba tuổi, tôi vô tình biết viết, thằng Henry là thằng mọt sách có ngoại hình của đứa ham chơi, Clair là con bé nhà giàu nên chỉ biết tiêu hoang,...
- Thế, mày có định đi mẫu giáo không? Tao thì không.
- Mẫu giáo á? Không, nhất định là không! - tôi cương quyết trả lời
Rồi chúng tôi lại nói chuyện. Tôi nói rằng cái nơi mà gọi là trường mẫu giáo ấy thật sự là địa ngục. Đối với tôi, ăn cơm tập thể, dùng nhà vệ sinh chung, ngồi nghe những bài đạo đức mà tôi đã biết từ thời nào đúng là nguội ngơ nguội ngắt, chẳng có gì thú vị. Ngay cả học nhạc, tôi không muốn hát mà không có nhạc. Còn Anne thì lại nói rằng nó đã từng tới trường mẫu giáo, không tệ đến mức ấy, nhưng bữa ăn thì có món thịt gà, mà nó thì lại dị ứng với món ấy.
Mười hai giờ đêm.
"Chúc hai đứa ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro