Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Không biết rằng, đã bao lâu Hà chưa dành thời gian bỏ qua những bộn bề chốn đô thị để trở về nơi làng quê thân thương, nơi in dấu chân thời thơ ấu của mình rồi, nó lâu đến nỗi, chính Hà cũng đã quên rằng, chốn thành thị này không phải quê hương thật sự của mình, chỉ là mình đã ở đây quá đỗi lâu rồi, khiến cho Hà cảm giác như nơi này cũng là nhà của mình vậy. Công việc vẫn vậy, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp nhưng không đem đến sự ấm áp như căn phòng bừa bộn hồi nhỏ của Hà, bạn bè mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đồng nghiệp ngày nào cũng tươi cười nhưng lại không cảm nhận được sự chân thành, ngày ngày tất bật từ nhà trọ đến công ty từ sáng sớm và trở về nhà lúc trời tối mịt, đây đã chẳng phải chuyện lạ đối với Hà, cuộc sống của Hà cứ như một vòng lặp vô tận như thế, chính cô cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy một cách bị động mà chẳng hay, thế rồi đột nhiên, ngày hôm nay, chẳng có gì khác những ngày bình thường, đột nhiên, trong đầu xoẹt qua hình ảnh cười đùa của những đứa trẻ con đang cười đùa, rong ruổi hết cánh đồng lúa vàng ươm ngày nào, cái nụ cười ấy sao mà đáng yêu đến thế, nó trong trẻo biết nhường nào, chẳng mang một chút muộn phiền, chẳng giả dối như cách mà Hà vẫn đối mặt với mọi người xung quanh. Chỉ vì một khoảnh khắc đó thôi, Hà bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay, nhớ lại những ước mơ mà mình đã dõng dạc hô to với Lâm, Dương, Ánh và Dung, khi ấy vẫn nghĩ mình sẽ trưởng thành và làm được những việc lớn lao, ai ngờ rằng, chính bản thân lại kiệt sức với ước mơ của mình đến như vậy? Hà không còn chắc chắn rằng mình có phù hợp với công việc mà mình đã chọn nữa không, chỉ là, Hà không muốn thay đổi, tất cả sự thay đổi xảy đến đối với cuộc đời của Hà, đều để lại trong lòng cô những day dứt khôn nguôi, nó nặng nề đến nỗi Hà luôn phải giấu nó vào trong một chiếc rương, cầm chiếc chìa khóa khóa thật chặt đặt nó vào sâu trong trái tim mình, mới có thể khiến bản thân nhẹ lòng, thoải mái sống. Nhưng có vẻ chiếc chìa khóa đó không chắc chắn như Hà nghĩ, ngày hôm nay, cô chỉ thoáng nghĩ về ngày xưa, vậy mà chiếc chìa khóa ấy đã vỡ vụn rồi, nó làm cho chính lòng cô cũng không chịu đựng được nữa, mọi chuyện đè nén quá lâu cũng đến lúc phải đối mặt với nó, chỉ là, một khoảnh khắc, Hà đã nghĩ như thế này, mình đã chạy trốn đủ lâu để trở về rồi, nhưng là ngày mai nhé, hôm nay mình phải ngủ đã. Lấy lại sức chống chọi lại những ngổn ngang chuẩn bị phải tháo gỡ, đối mặt và giải quyết. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, chưa bao giờ Hà chìm vào một giấc ngủ sâu nhanh đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro