Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mặt trời chưa lặn

Đám trẻ ở quê thường chẳng bao giờ chịu ở yên ở nhà, chúng nó sẽ chạy đi chơi cả ngày, đến nỗi người lớn nhiều khi cũng chẳng biết chúng nó đi đâu chơi và tìm đâu ra mà nhiều chỗ để tụ tập với nhau đến thế. Thôn ở quê không quá rộng, đám trẻ con chơi với nhau đều là hàng xóm cởi truồng tắm sông cùng nhau mà lớn lên, thế nên chúng thân nhau đến lạ, người lớn cũng hài lòng vì để đám trẻ con tự chơi với nhau còn hơn là để chúng nó ở nhà phá nhà phá cửa, vừa phải trông nom, vừa làm việc, điều đó chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả. Cũng như mọi ngày, đám trẻ trong thôn Xoài với độ tuổi ngang nhau lại đi đến đâu mang đến cười vang đến đó, năm đứa trẻ quậy phá nhất thôn Hà, Lâm, Dương, Ánh, Dung lại dắt nhau ra cánh đồng bát ngát vàng ươm, tháng chín trời miền Bắc vẫn còn nóng, ấy thế mà đám trẻ ấy chạy không biết mệt, cầm cái diều tự làm bằng quyển vở bị xé đôi ở giữa của Dung, tuy nhiên lại được vẽ bằng những nét vẽ mềm mại, dễ nhìn ra hình con bướm, được tô đủ sắc màu sặc sỡ, hòa với cái xanh ngắt của bầu trời như cao hơn, cao mãi, bên dưới cả bốn đứa trẻ đuổi theo Hà, miệng không ngừng chửi:

"Mày dừng lại đi đến lượt tao rồi, mày đã chạy đến vòng thứ hai ở cánh đồng nhà cô Thu rồi đấy!". Dù chạy theo Hà tận hai vòng rồi mà giọng Dung vẫn lanh lảnh, chẳng thấy chút hơi thở mệt mỏi nào cả, Hà chỉ thấy Dung sung sức hơn sau khi chửi mình mà thôi.

"Hà, mày mà không dừng lại thì mai sẽ không có lượt thả diều của mày đâu đấy". Ánh dừng lại, không đuổi theo Hà nữa, vừa thở vừa chỉ vào dáng người đang vừa chạy vừa cười, càng ngày càng xa khuất bóng, nhưng vẫn không thấy ngớt tiếng cười reo, lâu lâu còn vang lên hai tiếng "Lêu lêu đồ Dung chạy chậm không đuổi kịp tao".

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Ánh đã mệt bở hơi tai, cô bé ngồi xuống đống cỏ xanh mướt, bên trên là bóng cây xoan, vừa thở hổn hển vừa ngắt một cây cỏ may ngồi nghịch. Thấy thế, Dương cũng thôi đuổi theo Hà, ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao, vừa ngồi xuống, cả Ánh và Dương đã cùng chung một nhịp thở, thế là hai đứa ngồi nhìn nhau cười, vừa cười vừa tức Hà, không biết bao nhiêu lần, chỉ cần làm diều, thì y như rằng, nó sẽ tranh chơi một mình, ấy mà dù thế, lần nào cả bốn đứa cũng bị mắc mưu của Hà, chiếc diều làm xong kiểu gì cũng rơi vào tay cô bé, rồi lại rong ruổi đuổi nhau đến nhễ nhại mồ hôi. Ngồi một lát, Dung cũng chạy đến vòng thứ ba, không chịu nổi nữa, cô bé chạy đến nằm cạnh nơi Ánh và Dương đang ngồi, lấy tay quạt quạt khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nóng của mình.

"Lần nào trong năm người, Hà với Lâm cũng là hai người kiên trì nhất đấy nhỉ?". Dung vừa nằm vừa quay sang nói với Ánh và Dương.

"Không phải bọn tao bỏ cuộc mà là vì tao không muốn chơi những trò trẻ con như thế nhé!". Ánh hất cằm quay sang nhìn Dung. Dung mệt không buồn nói lại, lấy tay đánh nhẹ vào người Dương, ngỏ ý xem câu trả lời của cậu chàng như thế nào. Nhưng Dương không trả lời, cậu chàng hét to với Hà và Lâm đang đứng cãi nhau ở tận xa, vì Lâm đã tóm được Hà, hai đứa đang chí chóe ở bờ bên kia:

"Này hôm nay bọn mình xem mặt trời lặn đi, hôm nay tao thấy mẹ tao mua gói bánh về để thắp hương, chắc chắn là ngày rằm rồi, tối bọn mình phải ở nhà học bài, không được đi chơi, hễ đến chiều tối là lại bị gọi về ăn cơm, nay bọn mình trốn đi xem mặt trời lặn ngày rằm luôn nhé!"

Tận bên kia cánh đồng, Hà và Lâm đã nghe hiểu, nhân lúc Hà đang không để ý, Lâm cướp cái diều từ trên tay Hà, chạy về phía Ánh, Dương và Dung. Hà lúc này mỏi nhừ, buồn bực không được bao lâu thì nghĩ đến việc trốn một buổi chiều tối giúp mẹ nấu cơm để đi chơi thật thú vị biết bao. Không thể lãng phí thời gian vào việc bực tức được, nhanh chóng thay đổi khuôn mặt cười tươi rồi chạy đến tụ tập với bốn đứa trẻ còn lại. Lúc này, cả Lâm, Ánh, Dương, và Dung đều đã nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt lại rồi, thấy thế, Hà cũng nằm xuống, chẳng bao lâu, trên bãi cỏ năm đứa trẻ hòa chung một nhịp thở, cái mùi thơm của lúa chín thoang thoảng mà tươi mát, cánh đồng lâu lâu lại phảng phất mùi khói, tiếng gà gáy, tiếng chim kêu, yên bình đến nỗi năm đứa trẻ ngủ quên đến tận lúc trời đã chạng vạng tối. Đột nhiên thấy có người lay lay mình, Hà dụi dụi mắt, tỉnh ngủ, bên cạnh là Lâm, Dung, Dương và Ánh đang tròn to miệng, mắt cũng mở to hết sức, Hà thôi nhìn bốn đứa chúng nó nữa, quay mặt nhìn thẳng, chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ thấy bố mẹ của cả năm người đứng che hết thảy, khuôn mặt giận dữ, thêm mấy phần bất lực, kéo cả năm đứa về nhà. Có lẽ số phận cho làng Xoài này không được yên lặng quá lâu, lúc thì tiếng bọn trẻ con quậy phá khắp làng cả buổi trưa đến nỗi không muốn mắng, có lúc lại là tiếng những ông bố bà mẹ mắng con vì đi chơi cả ngày không chịu về nhà, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng thiếu những tiếng cãi lại cao vút từ Hà và Dung, rồi đáp lại chỉ là tiếng "đét" một cái thật mạnh vào mông mà thôi. Hòa vào đó, Ánh reo lên:

"Mặt trời chưa lặn! Nhìn sang bên này đi, chúng mày có thấy mặt trời đỏ rực kia không?" Một tay bị bác Hòa kéo, một tay Ánh chỉ về phía mặt trời, quay qua nhìn Hà, Dung, Lâm và Dương.

Cả bốn đứa trẻ theo tay của Ánh nhìn về phía mặt trời, trong mắt đám trẻ cũng ánh lên cái đỏ rực ấy, người lớn cũng không nhịn được mà nhìn về phía mặt trời. Mặt trời tròn trịa, đang dần dần lặn xuống đằng sau cánh đồng vàng tươi mùi lúa mới ở tít tắp xa tận chân trời, đẹp nên thơ biết nhường nào. Khiến cho bất kì sự bực bội nào cũng bị cuốn đi, người lớn cũng chẳng buồn giận bọn trẻ con nữa, năm đứa trẻ nhảy cẫng lên sung sướng chạy tụm lại với nhau.

"Tao thấy đấy không phải màu đỏ, đấy là màu cam!". Hà vênh mặt lên khẳng định chắc nịch, rồi lại sợ chỉ một mình thấy vậy, liền quay sang hỏi ba đứa còn lại:

"Chúng mày thấy nó màu gì? Màu cam đúng không? Không phải màu đỏ đâu đúng không?

Cả bốn đứa nhỏ chậc lưỡi một cái, không nói gì, cầm tay bố mẹ, kéo về nhà. Một khi Hà đã khẳng định nó là như thế này, nó là như thế kia, chẳng ai có thể nói lại nổi nó, đám trẻ đã quá quen với việc này, không buồn nói nữa. Bà Lan, mẹ của Hà thấy thế cũng kéo cô bé về nhà, tiếng của Hà bé dần, tiếng bước chân cũng không còn đủ để nghe tiếng nữa, đám trẻ đều đã về đến nhà, thôn Xoài kết thúc những tiếng ồn ào, nhà nhà trở về dáng vẻ yên bình, quây quần bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro