Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ

Tác giả: Dương

Nickname: Milk

Tôi tự ví tuổi thơ mình như món chè thập cẩm nhiều màu sắc bởi nó ngọt ngào mà thật thanh mát.

Nhưng trên này này lại chẳng có thứ gì hoàn hảo và cũng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Vậy nên đôi lúc tôi cũng thấy món chè này hơi nhạt, có lúc lại chẳng thấy nó ngon tẹo nào.

Nhưng có lẽ như thế thì mới là “tuổi thơ” …

–o0o–

5 giờ, trời tờ mờ sáng. Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên cạnh làm nó tỉnh giấc, gì vậy trời, giờ này mà ai gọi điện đến vậy hả?

- Alô Picaso ? – Nó uể oải cất giọng.

- Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả ? - Một giọng nói hét lên từ phía đầu giây bên kia. Nó giật thót mình, theo phản xạ mà ném cái điện thoại ra xa.

- Thưa bà, 5 giờ sáng ạ ! – Sau khi bình tĩnh và nhặt lại được cái điện thoại lên thì nó tức tối trả đũa, cũng hét lên.

- Quên hẹn rồi hả cưng ? - Lần này thì có vẻ là đầu dây bên kia đã nhẹ nhàng hơn, nói rất từ tốn.

Nó chậm chạp tiếp nhận từng thông tin, sau khi chờ não bộ phân tích, xử lí xong thì toàn bộ cơ thể nó đột nhiên cứng đờ. Sau vài giây tự vấn bản thân, nó vác cái thân xác nặng 40 kg của mình phi thẳng vào phòng vệ sinh.

5 phút trôi qua nhanh chóng, một “nó” khác xuất hiện. Không còn là con bé đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nữa, nó hoàn toàn sạch sẽ và đang ứng dụng khái niệm đó lên con người mình. Sau khi hoàn tất quá trình “hoá trang”, nó đút cái điện thoại vào túi quần và nhón những bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nó đang thực sự cố gắng để hành động của bản thân không phát ra tiếng động. Nhưng bạn trẻ à, tiếng hét lúc nãy của bạn đã đánh thức cả nhà dậy rồi đấy.

Tưởng đã “tẩu thoát” an toàn, nó hớn hở chạy ra phía cửa chính, đang loay hoay tra chìa vào ổ để mở khoá, nó giật mình khi thấy một cái bóng đen lù lù xuất hiện đằng sau. Quay phắt người lại, phù, hoá ra là mẹ. Nó vuốt ngực một cái nhằm lấy lại tinh thần.

- Mẹ ạ ? Mẹ dậy sớm thế ?

- Vâng, tôi dậy sớm để xem chị đóng phim nè. - Mẹ nó dựa hẳn người vào cửa, nhìn nó cười mỉa. Nó bẽn lẽn cúi đầu.

- Thì con cũng đã xin mẹ rồi, sang nay con đi “tập trận” mà. Với lại, cả bố và mẹ cũng đều đồng ý đó thôi !

- Nhưng sao bà chị của tôi xuất phát sớm thế ?

- Tại bọn nó gọi chứ thực ra là con đang ngủ ấy chứ. – Nó tiếp tục công việc mở khoá cửa của mình.

- Thảo nào mà sáng nay, cô nương nhà ta “hát” sớm vậy ?

- Hi hi, mẹ nghe thấy hả ?

- Ừ, giọng con gái mẹ hay quá nên mẹ định dậy nghe tiếp. - Mẹ vuốt tóc nó, cười hiền.

- Mẹ lại chọc con rồi. Thôi con đi đây, bọn nó chờ đầy trên đê rồi kia kìa.

- Trước tiên, quét sân giúp mẹ đã. - Mẹ nó lấy từ sau ra một cái chổi chít, nhìn nó đầy âu yếm.

- Vâng. – Nó đáp chán nản, tay cầm chổi ra ngoài để “thi hành công vụ”.

Lũ bạn nó, vì “sự nghiệp trọng đại” nên cũng lao vào giúp. Cái sân nhà nó không quá rộng nhưng mà nhiều cây, vậy nên nhiều lá. Chúng phân công nhau, một tốp sẽ nhặt lá, tốp còn lại sẽ huy động “chổi” để quét bụi. Phân công xong xuôi, ấy vậy mà lại tị nạnh nhau được luôn, cái bọn này đúng là, hơn nhau một tý cũng không được.

Quét xong rồi, cuối cùng cũng xong xuôi rồi, mệt quá. Trời đã sáng hẳn, người đi tập thể dục đã về hết rồi. Chẳng nhẽ cái kế hoạch của bọn nó bị “thiêu rụi” bởi ánh mặt trời sao ? No no no, không thể được, vì vậy phải xuất phát thôi. Nào, tất cả cùng đứng lên, nhanh chóng khẩn trương nào.

Đang lúi húi dắt cái xe đạp từ gara ra, nó bắt gặp nụ cười của bố.

- Bố ? Hôm nay bố đi làm sớm thế ?

- Không sớm đâu, gần 6 giờ rồi đấy cô nương ạ. Con gái đi chơi vui vẻ nha, nhớ đem quà về cho bố đấy. - Bố nó với tay dắt giúp nó chiếc xe đạp ra tận cổng.

- Con chào bố ! – Nó ngồi lên xe, vừa nói vừa vẫy tay. Bố nó đứng đằng sau, mỉm cười nhìn lũ trẻ con.

Ông nhớ trước đây lúc còn nhỏ, những ngày hè như thế này, ông cũng hay có những phi vụ đặc biệt lắm !

6 giờ 15 phút, tại đầm sen rộng nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, vang lên rất nhiều tiếng nói đùa. Xung quanh, xe đạp nằm ngổn ngang như bãi chiến trường.

- Giờ tớ mới biết bọn con trai lớp mình cũng có gu thẩm mỹ ra phết đấy chứ. Ăn mặc loè loẹt gớm. Lại còn sexy nữa chứ. Ha ha !!! – Cái Quỳnh chỉ tay vào bọn con trai và nói lớn, tất cả mấy đứa con gái cùng nhau phá lên cười.

Giờ mới để ý, mỗi thằng một kiểu style riêng, tạo nên một khung cảnh với đầy màu sắc “quần đùi”. Nói là đùi nhưng cũng dài quá gối đấy chứ. Bọn con trai giờ đây cũng hiểu cái gì là “gu thẩm mỹ”, là “loè loẹt”, là “sexy” nên không hẹn mà cùng nhau đưa tay làm dấu X trước “phần dưới bụng”.

- Vớ vẩn, bọn mày đúng là cái đồ mắt toét. Nhìn những cái không đáng nhìn. Mất mặt quá đi, plè … - Thằng Hưng lên tiếng phản bác, chưa kịp để nó có cơ hội nói hết câu, các chị em phụ nữ nhà ta đã giơ “nắm đấm thép” lên đe doạ, vậy là cu cậu đành im bặt.

- Bọn tao nhìn quần đùi chứ nhìn cái gì ? Bọn mày nghĩ là cái gì mà che giữ kinh thế ? - Vẫn là cái Quỳnh to mồm nhất, nó vừa nói vừa liếc. Cả đám con gái lại được một trận cười thoải mái, lũ mì chính cánh kia không còn dám ho he gì nữa. Giờ thì đang tập trung vào công việc chuẩn bị hái sen.

Đầm sen khá rộng, thoang thoảng hương thơm, mùa hè là mùa hoa sen nở rộ. Lá sen to, uốn cong, bồng bềnh trên mặt nước. Những hạt sương đêm cuộn tròn long lanh như hạt ngọc vẫn còn vương trên lá, lướt đều qua lớp sáp của lá, ánh lên một sắc màu lung linh. Từng bông sen hồng e ấp bên những chiếc lá xanh mướt, nổi bật trên nền xám của đầm. Cánh hoa mở ra, khoe nhụy vàng tươi rực rỡ, những cánh sen xếp thành từng lớp cân đối, đều đặn, cong cong như một bàn tay nâng nỡ cả bông sen trồi lên khỏi mặt nước. Đầm sen thật đẹp biết bao, một khung cảnh thật thanh bình.

Chiếc thuyền được bọn nó kéo dạt vào bờ. Ban đầu, một tên leo lên để chuẩn bị “xuất trận” thì một tên nữa lại leo vào với tiêu chí “anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia”, rồi tên thứ ba hô to “Tao đi theo để nhỡ chúng mày xảy ra tai nạn sông nước thì tao còn kịp thời ứng cứu” … Thế là cả lũ, hơn chục thằng con trai với tấm lòng lương thiện sẵn có và bản tính thích “cứu khổ cứu nạn” đều bám dai lấy cái thuyền.

- Chúng mày tính tự sát hết hả ? Leo tất vào như thế thì chìm đấy, với lại hết chỗ rồi kìa, để sen vào đâu hả ? Một hai đứa thôi, hái rồi để sen bên cạnh. Mà lý thuyết nắm rõ chưa hả? – Cái Thảo nhìn thấy tức mắt liền nói một hơi dài, đúng là người địa phương, am hiểu thật !

- Biết rồi. – Ngay sau đó, cả lũ lại kéo tất xuống, không một mống nào chịu nán lại trên “con thuyền định mệnh” nữa. Thật là hết nói nổi.

- Lên ! - Lại là “nữ anh hùng” Quỳnh, nó hiên ngang quát lên, vài tên vốn đã được “lĩnh giáo” nó từ lâu thì e dè nhìn, và nó bắt đầu cuộc tuyển chọn của mình. Đôi tay gầy lướt qua, lướt lại, chỉ vào một tên to con nhất lớp và một tên bé nhỏ nhất lớp. Thế là “số 10” đành ngậm ngùi vác xác đi hái sen.

Nắng đã nhuộm vàng ươm cả bầu trời, hôm nay lại lặng gió nữa chứ. Mây trắng thì cứ bồng bềnh trôi nhè nhẹ thật thư thái, chả bù cho bọn nó, mệt bở hơi tai. Mồ hôi bắt đầu bước vào quá trình được “đào thải” ra khỏi cơ thể qua da.

Cánh con gái vẫn ngồi trên bờ tám chuyện mặc cho bọn con trai hò hét nhau hái, hái và hái. Bỗng nhiên, tiếng “cổ động” im bặt, những tên trên bờ chạy đến dắt xe, hai tên đang hăng hái kia cũng điều khiển thuyền lao như điên về “vạch đích”.

- Gì vậy ? Sao chạy thế ? – Cái Thảo kéo tay thằng bạn đứng cạnh mình nhất mà hỏi.

- Bác Tân … - Tên đó chỉ tay về phía xa, nơi có một bóng người cao lớn đang chạy đến. – Bác Tân … chủ đầm sen mà … mình hái trộm …

- Ha ha ha ha ha, dừng lại đi, he he he. - Giọng nói và tiếng cười đầy  “man rợ” của cái Thảo lập tức thu hút ánh mắt của tất cả bọn con trai. - Sao chúng mày không suy luận tý đi hả? Làm gì có bọn trộm sen nào mà đi trộm “hoành tráng” thế này ? Gớm nữa, nghĩ lũ này là ai ? Xin phép rồi. – Ngay sau khi ba từ cuối được cất lên, đám con trai bỗng hoá tượng.

Từ phía xa, bác Tân đã đi đến gần tụi nó. Hoá ra là bác ra xem chúng nó “làm ăn” thế nào để hướng dẫn, bác còn làm mẫu cho nữa chứ, bác dạy cách hái “chuyên nghiệp” hơn. Ấy vậy mà lúc đầu, tránh bác như tránh tà ý.

Kết thúc buổi sáng đầy gian nan và tưởng chừng như là nguy hiểm, cả lũ ra về với … không bông sen nào ! Chả là lúc hái xong, tất cả kéo nhau vào nhà bác Tân “nghỉ giải lao”, thế là cháu của bác kéo xuống nghịch hết sen. Tụi con gái thấy thế cùng hùa vào nghịch, tách lá sen ra để “trang điểm” cho cánh “mày chưa râu”. Xong rồi còn hí hửng chụp hình để lưu giữ lại nữa, quả này thì lũ con trai lớp nó sẽ nổi tiếng vì sắc đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, “chim sa cá lặn”, “hoa nhường nguyệt thẹn” của mình mất.

Chơi xong, phá xong, nghịch xong, huỷ hoại thành quả xong thì “đường anh anh đi, đường tôi tôi đi”, cả lũ lên đường trở về ngôi nhà thân yêu ! Hẹn một ngày không xa, những phi vụ mới với tầm nhìn vĩ mô hơn sẽ được lên kế hoạch.

Buổi sáng nay thực sự đã kết thúc với nó bằng một màn “tranh luận” với thằng em trai về việc xem ti vi, chả là mỗi đứa thích một kênh, xin xỏ đối phương rồi tranh giành cái điều khiển, cuối cùng là mặt mày tức tối hằm hè nhau vì bị mẹ mắng, mẹ bắt tắt hết. Nhưng cũng lạ thật, chỉ vài phút sau, hai đứa lại cười và nói chuyện rôm rả về cuốn truyện tranh Ô long viện mới tậu. Đến mẹ cũng phải buồn cười lắc đầu nhìn hai đứa con của mình. Tình thân nó là như thế đấy !

Trưa ngồi ăn cơm, bố đòi quà từ nó. Bởi cô giáo dạy nó là phải sống chân thật, nói năng thật thà nên nó “tường thuật gián tiếp” lại buổi sáng hôm nay nhưng có vẻ nó đã thêm gia vị hơi quá thì phải, mọi người cứ suýt soa ngạc nhiên mãi. Cả nhà nó ăn trưa với nhau thật vui vẻ, mặc cho cái nóng oi bức luôn có “rắc tâm” làm người ta mệt mỏi.

Sau 3 tiếng nghỉ trưa, nó thức dậy với cơ thể nhức mỏi, chắc là do ngủ nhiều quá. Chán nản lôi đống sách vở ra làm bài tập để tối đi học thì nó lại lôi nhầm quyển nhật kí. A ha, cứ tưởng là mất, làm nó khóc lóc mãi. Giở từng trang sổ đầy chữ ra, nó vừa đọc vừa mỉm cười, trong này toàn những sự kiện quan trọng đấy. Nghĩ đến chuyện vui vẻ sáng nay, với niềm cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nó viết liền tù tì 2 trang giấy dày đặc chữ, mỏi quá nên nó nằm phịch xuống giường, hai tay đan vào nhau làm gối. Giật mình nghĩ ra đống bài tập vẫn còn đó, nó ngồi bật dậy để giải quyết nốt.

5 giờ chiều, nắng nhạt, gió mát. Nó đang chạy nhảy trên đê cùng với mấy con bạn thân và lũ nhóc trong xóm. Con đê này nằm phía hữu ngạn sông Lô, vì vậy mà chiều chơi ở đây rất mát.

Không biết cái Huyền kiếm đâu ra diều mà đẹp thế, tụi nó xúm lại tranh nhau thả diều. Được gió, cánh diều cứ thế bay cao, cao tít trên bầu trời, với thời tiết này thì còn lâu mới tối. Thế là cánh diều cứ thoải mái vui đùa cùng gió trên cao, ở dưới này, chúng nó cứ thế cười tít mắt, trông sung sướng lắm. Em nó đang điều khiển diều để thằng Tú về lấy sáo, thằng này có bố làm nghệ sĩ, nó thổi sáo hay cực kì luôn, cây văn nghệ của lớp nó mà lị !

Sau một hồi chạy dọc đê thả diều, cả lũ bao gồm mọi lứa tuổi đã mệt lử, thế là ngồi túm tụm lại tán phét, chúng cứ để mặc gió vuốt ve gương mặt ngây thơ. Bỗng, thằng Cường nảy ra một ý tưởng cực kì táo bạo nhưng cũng có chút gì đó hơi “độc ác”. Và cái “phát hiện lí thú” của nó chính là cái đuôi con bò đằng kia rất đẹp, nó muốn sờ thử.

Tán thưởng với ý kiến đầy mới mẻ của Cường, cả bọn rón rón, rón rén tiếp cận đối tượng, có vẻ như con này là bò cái thì phải? Đôi tay ngạo muội của Chiến “công tử” tiến dần về phía chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của con bò cái. Chả là chàng Cường nhà ta đã một lần bị bò đá nên giờ giao lại trách nhiệm cực kì “cao cả” này cho bạn thân là Chiến. Vốn là một người hết lòng vì bạn bè nên Chiến sẵn sàng “giúp đỡ”, tên đó mang trong mình khẩu hiệu “quyết làm cho anh em quyết xem”.

5cm … 4cm … 3cm … khoảng cách giữa Chiến bò cái đuôi bò đang dần dần được rút ngắn, vậy là sắp đạt được mục đích rồi, mọi người cùng yeah cái coi. Ấy vậy mà, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, bạn Chiến đã lãnh trọn một cái tát bằng đuôi từ “bò tiểu thư” vào má vì cái tội dám chọc ghẹo “con gái nhà lành”. Chiến tức tối đá vào chân sau con bò một cách không thương tiếc, ai ngờ đâu, bò này là bò có võ. Cái chân sau còn lại của nó sút cho Chiến nhà ta một phát, may thay, hắn tránh được. Gương tày liếp trước mặt như vầy rồi thì làm sao có ai dám mạo hiểm nữa cơ chứ, thôi thì đành ngậm ngùi ngồi ngắm ẻm một cách lặng lẽ vậy !

- Chị, chị không về nhà ăn cơm để còn đi học à ? – Nó đang hưng phấn kể chuyện cười cho lũ bạn thì em nó phá đám.

- Tý nữa, kể nốt đã, chuyện đang hay mà. – Nó nhăn mặt, nhìn em trai ý muốn trách móc.

- Chị không về thì thôi, 6 giờ rồi, em về trước đây. – Nói rồi thằng em đứng dậy phủi bụi và quay ngoắt người bước đi.

- Ê ê, đợi chị với. – Nhanh chóng thu nhận thông tin về giờ giấc, nó vội vàng đứng lên. Quay sang phía mấy đứa bạn, nó liến thoắng. –  Thôi tớ phải về trước đây. Tối đi học gặp lại nha ! Bye bye ! – Nó vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy theo đứa em đang đi xuống dốc đê.

Bầu trời xanh thẳm bắt đầu chuyển sang màu đỏ, những đám mây trên trời mang những hình dạng kì lạ, thiên nhiên cũng thật là độc đáo ! Giờ đây, trên con đê không còn một bóng người, chỉ còn khóm chuối đằng xa là vẫn đang rì rào nghiêng mình vui đùa cùng chàng gió lãng tử. Nhà nhà sáng điện, mùi cơm mới thơm phức. Khói bếp nghi ngút nhuộm mờ cả một vầng trời hoàng hôn !

Bữa cơm chiều kết thúc nhanh chóng vì nhà nó ăn rất ít vào buổi tối, bởi thân mình mũm mĩm hơi quá của thằng em quý tử nên bữa tối của gia đình nó cực kì đơn giản với các món rau xanh chủ yếu. Vì vậy, đây là thời gian để gia đình nó trò chuyện hoặc là cùng nhau theo dõi một bộ phim hấp dẫn nào đó trên VTV3.

6 giờ 45 phút, bố dắt xe ra cổng để chuẩn bị chở nó đi học, nó thực sự là đang rơi vào trạng thái tiếc nuối vì phải đi học vào buổi tối chủ nhật như thế này. Tối nay có Đồ rê mí mà, cũng chính bởi thích trẻ con nên cứ có gì liên quan tới con nít là nó đều mê hết.

Nó chào mẹ rồi tạm biệt em trai, cái thằng em cực kì đáng ghét mà cũng cực kì đáng yêu này, mày làm chị mày tức điên lên bởi hành động trêu ngươi và gương mặt cực kì “thủ đoạn” của mày đấy, hiếu động ạ. Chắc là biết nó tiếc tối nay đây mà. Haizzz ...… bạn trẻ à, thôi đừng có buồn mà cũng không phải tiếc đâu, xem lại là được chứ gì ?

Nó đến lớp học thêm thì đã kịch giờ vào lớp. Lễ phép chào mẹ của cô giáo đang ngồi ở phòng khách xong là nó vội vàng leo lên tầng 3 luôn. May quá, cô giáo chưa vào, chắc là cô còn đang lấy đề. Nhanh chóng chen chân vào lũ con gái đang ngồi nói chuyện, nó “bắt sóng” khá là nhanh nhạy. Hoá ra là cái Quỳnh đang kể chuyện phim ảnh gì gì đấy cho cả lũ nghe, chắc là phim hay lắm thì phải, chúng nó háo hức thế kia cơ mà. Cánh con trai luôn luôn chọn mấy cái bàn cuối làm nơi “mai danh ẩn tích”, chúng thì đang lấy games ra làm chủ đề. Hai “diễn đàn” này đang hoạt động sôi nổi thì cô giáo bước vào, cô nhanh chóng phát đề rồi ngồi nhìn cả lớp làm bài.

- Nhìn cái tờ đề 3 trang mà phát ớn. Cô giáo hôm nay ác thật. – Cái Hường bên cạnh ngao ngán.

- Thế này vẫn còn bình thường. Chứ cứ đợi vào năm học mà xem, sẽ còn khổ dài dài. – Mai Anh tỏ ra đầy kinh nghiệm, phán.

- Thôi, tranh thủ làm bài đi! – “Chi chăm chỉ” lên tiếng nhắc nhở.

- Đúng đấy, cứ lấy em Chi nhà mình ra làm gương để mà soi. Phải cố gắng mà học thôi chứ còn biết làm gì nữa, không học thì mai sau lấy gì mà ăn ? Thôi học, học và học, thế mới có tương lai. – Nó tuôn một tràng dài đầy triết lí.

- Ai chà chà, da gà em dựng lên đòi khởi nghĩa rồi này. - Thằng Lâm bàn dưới “bình loạn”, bàn tay cứ xoa xoa vào cánh tay để tăng phần “biểu cảm”. Nó quay xuống lườm xéo. Mấy thằng còn trai còn lại rúc rích cười.

- Được đấy, thế thì chị không cho chú mượn kim tra từ nữa. Chú nên nhớ là hôm nay chỉ có chị mang kim từ điển thôi đấy. Hứ ! – Nó nói rồi tức tối quay hẳn người lên.

- Thôi mà, cho em xin lỗi mà chị, chị yêu quý, chị giỏi giang … - Thằng “em nuôi” tự nhận của nó cứ liên miệng nịnh hót. Muốn cười lắm nhưng nó vẫn cố tỏ ra không thèm quan tâm.

- Trật tự làm bài đi ! – Cô giáo đang ngồi viết bỗng ngẩng mặt lên nhắc nhở, cả lớp lại trở về trạng thái mặc định là im lặng, “như chưa hề có chuyện gì xảy ra”.

Hai tiếng học thêm trôi qua nhanh chóng, nó đang đứng trước nhà cô cùng chúng bạn để chờ bố đón. Ngay bên cạnh, cái An và cái Hoa đang bình luận rất sôi nổi về thằng Hoà - cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp, chắc là hai cô nàng vừa bị cậu ta trêu chọc gì đó. Đúng là con gái mà, cứ gặp nhau là thể nào cũng có chuyện để nói.

Nó nhớ có tối mưa, cả lũ đứng chen chúc trước cửa nhà cô giáo, tranh nhau nép mình vào bên trong. Cô bảo vào nhà thì không chịu cơ, cứ đứng đấy rồi cãi nhau ầm lên, tuy là hơi bực vì chật nhưng cũng vui phết. Thằng Hải và thằng Sơn còn rủ bọn nó tắm mưa nữa, nhưng tất nhiên là chẳng có đứa con gái nào tán thành cái ý tưởng “gây bệnh” của hai tên kia. Nó còn nhớ có một chiều nắng giữa tháng 6, nó cùng bạn bè chơi trên đê thì mưa bất chợt đến, cả lũ được dịp tắm mưa “bất đắc dĩ”. Đứa nào đứa nấy cứ gọi là ướt như chuột lột, mưa đến và đi nhanh chóng như chỉ dừng lại trong tích tắc.

Một lúc sau thì bố nó tới. Ngồi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, nó muốn tận hưởng gió trời buổi tối, rất mát, cực kì mát luôn. Mà tối nay không oi bức, trên trời lại mau sao nữa, chắc mai nắng to. Bầu trời khoác lên mình tấm áo nhung đen tuyền mịm màng, và nó thì thích ngắm bầu trời ban đêm, thật đẹp !

Về đến nhà thì cũng đã gần 9 rưỡi, thay xong bộ quần áo là nó leo luôn lên giường ngủ ngay. Chắc là mệt lắm rồi đây. Không biết trong khi ngủ nó mơ đã thấy gì mà miệng cứ mỉm cười không ngừng …

–o0o–

Tuổi thơ của tôi … là ước mơ … là gia đình … là bạn bè … và là những trò nghịch ngợm có một không hai trên đời …

Tuổi thơ … một phần của cuộc đời … một góc của tâm hồn … một thời để nhớ …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: