Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😒

Tô Ánh  , cô một cô gái  sôi động hoạt bát và hơi bất bình thường
Bắt đầu từ năm cấp hai, cô với mái tóc hai chùm kẹp tóc nhí nha nhí nhảnh xách cặp tới trường.
Lần đầu cô vào lớp nhí nha nhí nhảnh điều đầu tiên chính là cô bắt tay vào làm quen với tất cả bạn bè quanh lớp.
Xem ra cô rất được ưa thích trong lớp học chăm yên tĩnh có điều đó chỉ là lúc mới đầu của việc cô đến trường mới mà thôi.
Cô ưa nghịch ngợm tám chuyện rất hòa đồng. Nhưng trong lớp cô có một cô bạn rất ghét cô, và cô ta đã từng học chung cấp tiểu với cô.
Cô ta nói nhỏ với cô rằng bạn kia thật là béo mập heee , rồi lại nói bala balô  chuyện xấu về  cô bạn ấy. 
Cô thì ko thích người khác nói xấu này xấu nọ về bạn bè,  nên cô đã nói thẳng với cô bạn mập ấy rằng : " bạn đó nói xấu bạn mập, ..v.. V..  "
Cô suy nghĩ :"có lẽ mình nhiều chuyện đi,  nói như vậy cũng ko tốt , đáng lẽ nga ko nên quan tâm hay gì đó kệ người ta,  vậy mà mình thật xấu tính đi nói thẳng haizzz"
Đến chiều,  hôm nay học tiết thể dục.  "Ôi nóng rần chết,  mém thì mình đi trễ học rồi." Hôm nay mà đi trễ là thế  nào cũng gặp ông thầy ác ma thể dục đánh cho tét đích đây  hìhì , nghĩ đến cây roi dài đó là thương cho cái đích nở hoa rồi (>_<).
Mình vừa vào tới cửa  cô bạn Nguyệt đã kêu to :" Ánh mày lẹ lẹ lại đây nhanh,  mún đích nở hoa hả mại ." Thế là mình phóng một cái vù ba chân bốn cẳng chạy vào xếp hàng với nó.
Khi được thầy cho ngồi xuống và điểm danh xong.  Mình với nguyệt  lo nói chuyện tám trên trời dưới bể. Khi ngước mặt lên thì thấy mấy bạn lục đục đi trễ bước vào cô không để ý lắm vẫn lo dòm nhưng nói chuyện thì luyên thuyên với cô bạn.
Bỗng con nguyệt nó chọt chọt cô phát,  khiến cô cười nghiên ngã nhưng ko dám lớn tiếng sợ bị ông ác ma túm cổ. Cô sợ miệng cười méo mó dòm lên thì thấy ông ta  đang đánh một cô bạn,  cô thở ra hơi  thở phào nhẹ nhõm  vì ko bị bắt gặp.
Ôi số cô xui tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.  Không hiểu sao ra về trên đường cô bước về  tự nhiên bị túm cổ  ba người kéo cô vào trong một cái hẻm nhỏ.
Một bạn đứng ngoài canh,  hai bạn kia nhào lại mình nói chuyện :)) . Đó ko là ai cả  là cô bạn mập với cô bạn mới bị ông ác ma quýnh đây mà.
Thế là mình lớn họng hỏi  : " hai bạn kéo mình vào đây cho vậy? " . Trả lời lại mình là một giọng tức giận :" sao mày dám chửi  tao mập tao béo  , t ăn hết của ông nội mày à con kia " . Mình thì đơ toàn tập  suy nghĩ 💭   < mình chửi hồi nào vậy nhỉ?  Rõ ràng mình chỉ nói rõ cô bạn đó nói xấu bạn thôi mà ta?> . Mình chưa kịp động não thì lại một câu khác chen vào : " ê con kia,  tao bị đánh vui lắm hay gì mà mày dòm tao mày cười,  cái đ**** mày ".
Ôi giời có tin được không trong một ngày cô bị hiểu lầm một lượt hai người cơ đấy.  Chưa kịp giải thích thì một tiếng thanh thúy vang lên bên tai " Chátttttt" !!!! Mình... Mình vậy mà bị tán?  Ko tin được... Cô rơi nước mắt tại chỗ.  Lại nghe được hai người  nọ nói " chập sau coi chừng tụi tao đừng đùa với lửa nha con.
Cô giống như một đứa con nít vậy.  Cô vừa khóc vừa đi vừa la lớn :" Tao về méc mẹ tao nè  ahuhu ".
( ôi chị con nít vãi)
Khi vừa khóc vừa gần về tới nhà, thì  cô đi ngang qua cửa xe hơi thấy mình khóc đỏ cả mắt. Cô liền lau nước mắt  cho hết bình ổn lạo cảm xúc mới lê bước về nhà.
Cô là ai?  Một cô gái ngoan hiền  được cả nhà thương yêu. Khi cô về tới nhà không nói gì nhưng daddy và mom cô dòm hõm mắt đỏ hoe của cô cũng biết cô đã khóc . Thế là cô bị rạng hỏi  , uất ức quá cô khóc lớn rồi kể. Khi được nghe đến thì không phải chỉ mình cô mà còn cả anh em họ hàng cô bác cô kéo lên trường nói chuyện phải trái.
Chuyện của cô và hai cô bạn được giải quyết êm xuôi bởi hai gia đình gặp đều là người quen. Gia đình cô rất bất ngờ vì người quánh cô là một cô bé khổng lồ 60kg.
Còn nguyên do rất đơn giản khi cô bị đánh đó là do cô bạn lúc đầu kể cô nghe lại đi hộc xấu ngược lại cô bạn mập và tức vì mình đi kể lúc ban đầu nên làm đủ kiểu để cô bị ăn đập =))
Cô ta ghét cô nên tìm đủ biện pháp khiến cô...  Và như ý muốn của cô ta sau vụ này..
Cô liền bị dán mác " con nhỏ ôm váy mẹ " ai cũng  không thèm chơi với cô. Và cô còn bị đốc thêm vài  thứ khác nên dường như cô bị cô lập. Không bạn bè , bạn thân? .
Rớt cuộc cô cũng ko định nghĩa được từ bạn thân. Vì cô ko có bạn!!! Cô bạn nguyệt cũng ko mún bị cô lập nên cũng xa lánh cô rồi :'(
Cô cam chịu nào là nhiều trò cười đùa  sĩ nhục chăm chọc nhưng cô nhịn ko nói một lời.  Cô cắn răng chịu đựng, vừa học xong lớp 6, cô lấy bằng học sinh tiên tiến. Lên lớp bảy cô không còn là  cô nữa rồi. Ánh ngoan hiền vui vẻ  hoạt bát ngày nào cũng đã thay đổi.
Người mún hiền? Liệu ai cho họ hiền? Đừng nói sao tính người thay đổi?  Bởi vì ai họ thay đổi?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: