Tớ đã đánh mất cơ hội tuyệt vời ấy
Vào năm 12 tuổi, chúng ta rất thân với nhau, cả hai ta như một cặp, cậu thích tớ suốt một học kì cho đến một hôm, cậu tỏ tình với tớ nhưng tớ chỉ xem cậu như là bạn và tớ đã đưa ra đề nghị cả hai làm bạn thân. Cậu trong thời gian đó rất đau buồn chứ và có một cô gái bước đến bên cậu, an ủi vết thương đó của cậu và hai người đã quen nhau.
Trong thời gian hai cậu quen nhau tớ như một kẻ vô hình trước mặt cậu vậy, điều đó làm tớ hơi tức và cũng buồn nữa. Mỗi khi cậu và cô ta cãi nhau tớ là người an ủi, cậu vui thì tớ vui còn cậu buồn thì hình như tớ còn buồn hơn cậu nữa cậu biết không và chính lúc đó tớ mới biết tớ thích cậu rồi người từng crush tớ.
Sau khi cô ta chia tay cậu, cậu cũng đau buồn giống như cái hồi mà tớ không đồng ý lời tỏ tình của cậu, tớ là người đầu tiên cũng là người duy nhất ở bên cậu lúc ấy, cái lúc tinh thần cậu xuống dốc nhất nhưng tớ lại thấy cậu khác với tất cả mọi người vì khi người ta chia tay cái mối tình mà người ta vẫn còn thương vẫn còn yêu thì họ sẽ thay đổi tính cách, nó sẽ tiêu cực lại, học sẽ thu mình lại còn cậu thì không cậu rất vui tươi nhưng khi tớ nhìn vào mắt cậu thì nó lại hiện lên một nỗi buồn bí ẩn.
"Người ta cứ bảo: tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhưng tớ lại thấy nó rất đau buồn và ảnh hưởng tính cách của bản thân sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro