Chương 1: Hiện Tại
Những bông hoa phượng đỏ bắt đầu rơi nhẹ xuống sân trường, khiến cho tâm trạng hai người đi bên dưới cảm thấy thật ấm áp, lãng mạn đến ngượng ngùng mà khẽ nhìn nhau.
- "Anh muốn lại đi học, lại muốn nhìn em trong bộ đồng phục trường, rất đáng sợ! >< "- Đang rất lãng mạn, nhìn cô anh thở dài.
- Đang tận hưởng hương vị mùa hè đầy chất thơ, cô quay lại chừng mắt nhìn anh: "ý anh là sao? Trông em lúc đó thảm hại đến vậy sao?"- Vừa giận lại xấu hổ mà che mặt quay đi-" Thật đáng ghét!"
Vừa quay lưng đi, cô bắt gặp nơi quen thuộc, một cảm giác ập đến, kí ức ùa về làm cô không khỏi thoáng buồn nhưng rồi lại khẽ cười dịu dàng - Dãy phòng học năm ấy.
-----------------------------------------------------
- "Cơm đến rồi đây" - Phạm Thiên Ân vừa nói to vừa chạy đến rất nhanh đến bàn ăn ở căn tin trường. Cô là cô gái rất bình thường, bình thường đến đáng sợ. Cô đối với người quen biết chưa lâu hay không quen đều là mang hình tượng thiếu nữ kiệm lời, không có vẻ gì là đặc biệt dấu nhấn. À không có đó, đó là nước da của Ân, da Ân ngăm đen đặc biệt với mọi người =))))))
Cả đám 5 đứa nhoi nhoi chen nhau dành lấy phần cho mình "của tao của tao"
Một đứa mất tập trung nhìn ra ngoài. Dương reo lên "Ân Ân, là Nguyễn Quốc Việt, là anh ấy kià! Nhìn ánh hào quang tỏa từ anh ấy kìa, thật mang thần khí khó cưỡng..!" Vừa nói cô ấy tròn mắt đồng thời nhìn với theo bóng dáng người con trai kia. Không chỉ mình cô ấy, Ân Ân cũng không khỏi hào hứng mà quay qua lén nhìn. Anh ấy quả thật là người mà bao cô gái mong muốn ở bên.
Nguyễn Quốc Việt là học sinh lớp 12, trên đám nhoi nhoi khi nãy một lớp. Việt là thành viên trong nhóm múa của trường XX. Với tần suất xuất hiện trên Confession cùa trường dày đặc, với chỉ toàn nội dung tỏ tình dài đến cả chục dòng, đọc đến hoa cả mắt. Không nằm ngoài vòng, Ân Ân cũng thầm mến mộ anh, thầm.....yêu anh.
---------------------------
Sắp đến ngày khai giảng, mà trường XX lại là ngôi trường học thì ít mà văn nghệ, giải trí thì nhiều. Thế nên việc này đối với học sinh toàn trường là một sự kiện rất đỗi được quan tâm. Ngày tổng duyệt văn nghệ cũng đến. Lớp 11B10 phải học thể dục, thật trùng hợp lại tập ngay trước cửa phòng hội trường, nơi diễn ra buổi tổng duyệt. Nguyễn Quốc Việt vừa đi đến vừa cười nố cùng bạn trong nhóm, thần khí anh làm bao nhiêu cô gái xung quanh không thể không nhìn đến anh. Lạnh lùng bước vào hội trường, sau tiết mục ấy anh diễn rồi. Đám con gái rối rít kéo đến xem dù không được giáo viên cho phép.
-"Là em ấy!" - Việt nói nhỏ cùng Phi Hàm, anh bạn thânn của Việt, nhếch môi cười nhẹ.
-"Chẳng phải m đã hứa với Pun sẽ chăm sóc nó rồi sao? Đừng để ai kì vọng rồi tuyệt vọng. Không đáng."-Hàm huých tay anh tỏ vẻ trách móc, hướng ánh mắt về phía ngoài lắc đầu.
Anh lặng người đi, nhìn vào một khoảng không vô định, thoáng hiện nét nghiêm nghị, đến ám khí phủ kín khiến người bên cạnh rùng mình lánh ra xa.
Anh yêu em ấy - Ân Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro