Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Không có duyên làm sao có nợ ?


Thấm thoát mà nhanh quá cũng đã gần hết 4 năm học rồi . Cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô bước đến ngôi trường này và cũng là ngày đầu tiên mối tình đơn phương của cô bắt đầu . Cô thấy mình may mắn vì cho đến lúc anh không còn xuất hiện nhiều trước mặt cô nữa nhưng cô vẫn biết được mọi thông tin về anh . Điều này cô cũng phải cảm ơn Linh Linh đã mặt dày tìm hiểu ,Linh Linh đã nhắn tin hỏi thông tin về anh hộ cô . Cô gái năm ấy vẫn béo như ngày nào vẫn chẳng gầy đi được . TTvTT

Thời gian dần trôi qua có lúc cô rất muốn nhìn thấy anh có lúc cô cứ ngỡ anh đã không còn là người mình đơn phương nữa rồi . Những bối rối trong cô cứ chông chênh vì cô tự nhận thấy mình không có duyên với anh từ cái ngày cuối cùng của anh ở nơi này cũng là lần cuối cô nhìn thấy anh . Những đứa bạn quanh cô đều gặp được anh nhưng sao chỉ có mỗi cô là không gặp được. Hy vọng để rồi thất vọng , duyên chẳng có lấy đâu ra nợ ? Để rồi tháng năm vô tình đã khiến cô không còn nghĩ đến anh .......... Nhưng cô còn biết Tâm Tâm người bạn thân của cô cũng giống mình . Tâm Tâm đen đủi hơn vì trót đơn phương anh chàng ấy - 1 anh chàng vô tâm đến thông tin liên lạc cũng chẳng thể kết nối . Kể lại mới nhớ hôm ấy một buổi chiều nắng thu vàng trải dài trên sân trường và các dãy phòng học đang trong giờ Lý ,  Quyên Quyên nó chợt nhìn ra ngoài sân trường vì không thích học tiết này bỗng nó hoảng hốt quay xuống phía bàn dưới :

- Ê !!!! nhìn ra ngoài sân kìa có phải anh ấy không ???? 

-Ai ?? ai cơ ??

-Anh gì của Tâm Tâm ấy ?? nhìn kìa 

Lương Lương và Linh Linh sốt sắng gọi Tâm Tâm , cô gái ấy dường như không tin là anh đang ở đây , cô nhanh chóng mở cửa sổ nhìn ra ngoài sân nhưng do đôi mắt cận đã khiến cô chẳng nhìn rõ anh . Cô nhìn ra bên ngoài chỉ mong được thấy gương mặt anh thấy anh có còn là người cô đơn phương không  , thấy Tâm Tâm đang hoang mang Linh Linh và Lương Lương giả vờ xin thầy ra ngoài để tìm anh hộ cô bạn mình nhưng kết quả .... là anh ấy đã biến mất . Sau lúc ấy Tâm Tâm cũng xin thầy đi ra ngoài để tìm anh nhưng tất cả đã biến mất rồi t, anh chẳng có ở  trên sân trường nữa dường như anh là một ảo ảnh . Tâm Tâm lại lặng lẽ ngồi vào bàn học đôi mắt cô có phần đượm buồn .............

  Sự vô tình và vội vã của dòng đời đã xoá dần đi hình ảnh của anh trong cô ấy

Nhớ thương họ nhưng do ta đã quá nhút nhát mà đánh mất chính cơ hội

Có thể đây sẽ là một ký ức  khi thanh xuân đi qua  ta có thể ngó lại biết ta cũng có một tuổi trẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: