Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen

An nghe đi nghe lại mấy đĩa nhạc Nguyên tặng. Trên bàn An bao nhiêu là bút, highlight, vài tờ sketch... An xoay cây bút chì trong tay, như thường lệ, An lôi tập ảnh của Nguyên trong ngăn bàn ra. Không biết từ khi nào mà An đã có thói quen ngắm chúng

* *

An quen Nguyên vào 1 chiều mùa thu tháng 9. Lá vàng phủ đầy con đường An đến trường, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trong khung cảnh lãng mạn đó An nhìn thấy Nguyên. Theo một cách cắt nghĩa nào đó thì Nguyên chính là thiên thần mùa thu của An. Bởi đã rất lâu rồi An không có cảm giác quen thuộc khi gặp một người lạ như thế này. Ấn tượng đầu tiên của An về Nguyên là 1 cậu bạn đầu nấm đáng yêu. Chỉ vậy thôi. An cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng An không ngừng nghĩ về Nguyên. Liệu sự trùng hợp này có thể xảy ra lần thứ hai không?

* *

- Meo – Con Xám chạm chân vào ly cappunchino nóng rực của An. Nó kêu lên đau đớn như cái cách nó thường làm. An bế nó ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Bằng một sự trùng hợp nào đó, An nhìn thấy chiếc chuông gió Nguyên tặng. An với tay tới nó, phủi lớp bụi mỏng dính đi, âm trầm ngắm nghía.

* *

Trong lớp có hai ba người, thêm vài người nữa đang mệt mỏi bước vào phòng học. An chẳng quan tâm. An ngồi vào chỗ, xếp sách vở ra, để cặp ở sau lưng mình như một thói quen. Có đôi khi mọi người nói An nhàm chán, An thấy cũng không sai bởi An chẳng có gì đặc biệt so với cả chục đứa con gái 17 tuổi khác, ngoại trừ việc An sống riêng. Chỉ vậy thôi.

Có lẽ dòng suy nghĩ của An sẽ kéo dài tới vô tận nếu Nguyên không lên tiếng:

- Chào

-Ừ chào – An lơ đãng ngước lên và bắt gặp thiên thần hồi sáng. An quay đi, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Như bao lần khác An im lặng.

- Mình ngồi đây có được không? – Nguyên tiếp tục lên tiếng

- Ừ- An ngồi xích ra, đập tay xuống mặt ghế nhẵn thín, mắt không rời khỏi bầu trời xanh ở ngoài cửa sổ

Nguyên ngồi xuống, cất cặp xuống dưới ngăn bàn, tiếp tục quay sang hỏi An:

-Cậu... lạnh lùng nhỉ?

- Một chút- An quay về phía Nguyên – Nhưng nếu cậu định hỏi thông tin cá nhân của mình thì thôi đi. Cậu sẽ là người thứ 13 trong cái lớp này đấy!- An chán nản quay đi, chọc chọc cây bút vào tay. Mắt âm trầm hướng ra xa. Nguyên ngăn tay An lại, không ngại lên tiếng lần thứ 4:

- Sẽ đau đấy- Nguyên cười lém lỉnh- Tiện thể mình là học sinh mới, Trung Nguyên

- Uwhmm- An cố tình kéo dài âm "m" ra như thường lệ-Vì cậu rất đặc biệt nên.. Mình là Nguyệt An, rất vui được làm quen

* *

An cầm di động lên, vô thức bấm số điện thoại của Nguyên. Cho dù ở đầu dây bên kia chỉ là tràng "tút" dài nhưng An vẫn muốn nghe. Có lẽ gọi cho Nguyên đã là một thói quen không thể thiếu của An.

* *

Một chiều đông lạnh, Nguyên và An ngồi trên sân thượng khu nhà của Nguyên, hưởng thụ làn gió đông đầu mùa. Bỗng An lên tiếng, giọng An buồn buồn xen lẫn một chút bối rối:

-Nguyên à, mình...- An ngập ngừng cắm ống hút vào hộp sữa Nguyên đưa (vì Nguyên nói nước ngọt không tốt cho sức khỏe của An)

- Sao vậy An?- Nguyên nghiêng đầu về phía An, vuốt đám tóc lòa xòa trước mặt

- Anh Phương về rồi, An nên làm gì đây Nguyên?

-Tùy An thôi- Nguyên hướng mắt về phía những ngôi nhà ở xa xa. An thôi không hỏi, Nguyên cũng không nói nữa. An biết Nguyên không biết anh Phương, cũng biết rằng mình hỏi khá vô duyên khi cả hai vừa mới quen được vài tháng. Nhưng An vẫn muốn hỏi, hỏi để nhận lại sự quan tâm của Nguyên. Có lẽ sự hiện diện của Nguyên là một thói quen khác của An.

* *

"Mình tới nhà An nha? J"

Nguyên nhắn tin cho An, ném di động lên giường. Nguyên thích An. Thích tính cách của An, thích một Nguyệt An đặc biệt. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Nguyên có một mối tình thần lặng với An. Chắc cũng vì vậy mà Nguyên luôn ngăn cản những tên khác tìm cách theo đuổi An, đương nhiên là dưới danh nghĩa bạn thân của An. Đôi khi Nguyên tự hỏi có phải mình quá ích kỷ khi luôn giữ chặt An ở bên cạnh hay không, Nguyên cũng không rõ nữa, Nguyên chỉ biết rằng Nguyên rất vui khi An ở bên cạnh, rất vui mỗi khi rong ruổi cùng An trên những con đường cũ của Hà Nội. Cho đến hôm nay, khi An nhắc đến một người mà thậm chí Nguyên còn không biết. Nguyên rất sợ. Sợ sẽ mãi mãi mất đi An.

* *

An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cuối cùng thì An cũng nhắn lại

"Được thôi<3"

An thả mình xuống giường, mắt hướng lên trần nhà. An thấy Nguyên thật lạ. Nguyên sẽ không bất chợt nhắn một tin nhắn "bất thường" như vậy cho An. Nhà của An? An đã sống ở đây 2 năm rồi, nhưng An không chắc nơi này có gọi là nhà của An được không. Từ sau khi mẹ mất, anh Phương đi du học, An đã luôn chốn chạy. An đã chạy tới đây, rũ bỏ đi quá khứ của chính An. Vậy nên, đây là nơi trú ngụ dài hạn chứ không phải nhà của An. An vắt tay lên trán, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

* *

Nguyên nhấn chuông cửa nhà đã hai lần rồi mà An vẫn chưa ra. Nguyên lo lắng tính rút máy ra gọi cho An thì mái tóc cắt cụp của An lấp ló hiện ra.

-An làm gì đó hả? Biết Nguyên lo lắm không?

- Mình xin lỗi Nguyên nha- An vuốt lại mái tóc rối của mình, nở một nụ cười xấu hổ với Nguyên, dang rộng cánh cửa cho Nguyên vào. Nguyên lắc đầu với cô bạn, tiến vào bên trong.

- Nhà mình hơi nhỏ Nguyên đừng để ý nha- An đi sau Nguyên, tiện thể bật đèn lên. Nhà của An là một trong số những căn nhà cấp 4 ở dãy nhà 3 tầng cổ kính này. Trong ngôi nhà nhỏ, Nguyên có thể thấy ánh chiều tà hắt vào từ khung cửa sổ trước mặt. Nhà An có 3 phòng tất cả. Nhưng có vẻ bức vách của nhà bếp đã bị phá vỡ từ rất lâu trước đó rồi. Ở giữa căn phòng Nguyên đứng, An kê bộ sofa đen trắng nền nã, tường được sơn màu ghi, tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Đối diện là chiếc TV cùng các bức tranh An chép của những danh họa nổi tiếng. Dưới sàn là tấm thảm nhỏ màu xám cùng con mèo con đang lười biếng cuộn tròn bên cạnh ghế sofa. Nhìn sang bên cạnh, Nguyên thấy bộ bàn ghế dành cho 2 người đơn giản, căn bếp cũng không quá cầu kì, trên bàn có cắm 1 lọ hoa tươi mà ngày nào An cũng mua về để vào. Căn nhà không phải quá to, nhưng Nguyên cảm thấy nó thật đẹp và hoàn hảo, giống như An vậy.

An thấy Nguyên ngẩn ngơ từ hồi nãy tới giờ liền huých vào tay Nguyên, nghiêng đầu hỏi cậu bạn:

-Nguyên sao vậy?

- À, Nguyên thấy nhà An đẹp quá đó mà- Nguyên giật mình quay sang.

- Đâu có, Nguyên toàn chọc An không à- An tươi cười đi vào trong bếp- Nguyên cứ ngồi ở phòng khách đi, An đi nấu chút đồ đãi Nguyên đã.

- Vậy phiền An rồi- Nguyên thả mình xuống ghế, ngước lên trần nhà – Mà An thuê căn này cũng không rẻ đâu nhỉ ?- Nguyên nói vọng ra

- Đâu có đâu, nhà của ba mẹ An trước đây đó, chứ An có phải đi thuê hay gì đâu. Giờ An chỉ phải trả tiền điện nước thôi- An cười. Bỗng An ló đầu ra, trên người còn mặc nguyên tạp dề- Mà Nguyên xin phép bố mẹ chưa đó? Chút nữa có chuyện gì là An không chịu trách nhiệm đâu.

- Bố mẹ Nguyên đi công tác rồi, tuần sau mới về, An cứ lo tiếp Nguyên là được rồi- Nguyên ra dấu ok. An cười. Nguyên cười. Thời gian cứ thế bình lặng trôi đi.

* *

An lặng lẽ ngắm những vì sao nhỏ bé trên mảnh trời tối đen rộng lớn. An nghĩ về Nguyên, đã 2 năm nay An luôn nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp của An và Nguyên. An ao ước được sống lại những năm tháng 17 tuổi cùng với Nguyên. An cảm thấy thật cô đơn, cảm giác như thiếu đi một thói quen.

* *

An đã từng hứa với Nguyên sẽ luôn là bạn tốt của Nguyên, là người san sẻ nỗi buồn với Nguyên. Nhưng thực chất An luôn cảm thấy mình chẳng hiểu biết gì về Nguyên cả. Trái lại cậu bạn thân của An lại biết rất rõ về An, từ sở thích tới đời tư của An. An ghen tị với thế giới của Nguyên. Đôi khi An thấy mình yếu ớt và tội nghiệp quá, bởi An luôn cần Nguyên. An thừa nhận rằng An thích Nguyên, An cần có Nguyên bên cạnh. Chỉ vậy thôi.

* *

An nhớ ngày hôm đó, khi Nguyên chở An về. Ánh mắt Nguyên có gì lạ lắm. Nguyên chẳng bao giờ như vậy. An gặng hỏi Nguyên. Nguyên quay đi.

-Nếu Nguyên không nói là An đi về luôn đấy. Cạch mặt Nguyên luôn!

-An này...Nguyên...Nguyên sắp phải đi xa rồi, có lẽ sẽ không về nữa.

An im lặng, những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống. An quay đi, vụt mất, để mặc Nguyên gọi ở phía sau.

Hôm sau đó, An muốn đến nhà xin lỗi Nguyên, nhưng chẳng có ai cả. Hàng xóm xung quanh nói cả nhà Nguyên sáng sớm đã đi rồi. ...

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. An cũng chẳng nhận được tin gì từ Nguyên. An biết nếu cứ sống mãi trong những kỉ niệm này thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng An vẫn muốn sống cùng Nguyên ngày ấy. An vẫn rất hối hận vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội nói lời thật lòng với Nguyên trước khi Nguyên đi. Không sao cả, đã là thói quen rồi. Bỏ không được thì cứ giữ lấy cho riêng mình thôi. Một ngày nào đó An sẽ viết những câu truyện về Nguyên và biết đâu Nguyên sẽ đọc được chúng. Thói quen của An chắc lại sắp tăng thêm rồi, Nguyên nhỉ?

~ END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tag