Chương 1
[...]
Cuộc sống của tôi cũng giống như cuộc sống của bao người khác nhưng có lẽ tôi không hạnh phúc bằng họ. Mỗi người chúng ta ai cũng từng vấp ngã, có những lúc bất lực chỉ muốn buông xuôi tất cả nỗi bất hạnh . Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình vậy nên nếu không biết câu chuyện của họ thì đừng cho rằng mình là người bất hạnh nhất. Cuộc sống tôi,con người tôi có lẽ đã thay đổi vào cái ngày định mệnh đó,ngày mà anh...
[10 năm về trước]
" Anh yêu em, làm bạn gái anh nha?"- anh hỏi,trên tay cầm bóa hoa và quỳ xuống trước mặt tôi.
" Đồng ý đi, đồng ý đi"- xung quang là những tiếng reo hò của mọi người xung quanh
" Làm sao đây, mình có nên đồng ý không? ,anh ấy làm mình ngại quá đi mất"- những ý nghĩ vụt ngang trong đầu tôi,gương mặt tôi đỏ bừng,đầy sự hạnh phúc và tôi đã nhận lời...
" Em đồng ý"- tôi ngại ngùng nói, mặc dù nói rất nhỏ nhưng cũng may là ai kia nghe thấy
Sau đó, mọi người vỗ tay chúc mừng và chưa hết việc này lại đến việc khác. Họ cùng nhau đồng thanh nói " Hôn đi, hôn đi" làm mặt tôi ngày càng đỏ hơn. Vậy nên tôi vội vàng từ chối mọi người mà quên rằng ai kia. Cứ ngỡ là anh ấy cũng ngại như tôi nhưng thực chất anh ấy lại muốn... như vậy. Gì đây, mới xác định quan hệ mà anh ấy lại muốn hôn ư?, mà còn hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy.Vừa mới nghĩ xong thì anh ấy tiến lại gần và có vẻ như anh ấy định hôn tôi thật luôn thì phải?Đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Khi chúng tôi gần nhau đến mức chỉ còn chút xíu chút xíu nữa là môi chạm môi rồi thì...
" DẬY ĐI HỌC,BÀ CHỊ GÌA CỦA TÔI ƠI!!!
Tôi từ từ mở mắt ra, cái gì??? Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao??? Tình yêu của tôi. Giấc mơ đẹp của tôi. Tôi ấm ức khóc không ra nước mắt mà chẳng thể làm gì. Đành ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống ăn sáng.Thằng em trời đánh!!!
"Đông ơi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa nè"- mẹ tôi đứng dưới nhà nói to
"Dạ, con xuống ngay đây"
Tôi là Đông, Trương Thanh Đông, bố mẹ tôi thường nói tên của tôi nghĩa như một mùa đông thuần khiết ,thấy cũng hay mà có lẽ vì điều đó nên tôi rất thích mùa đông chăng? Đặc biệt, tôi rất thích ngắm tuyết rơi, người ta thường nói con gái được sinh ra đều yêu mưa nhưng tôi thì không giống vậy . Nếu những người con gái khác đều thích mưa thì tôi lại rất yêu tuyết dù tôi chưa ngắm nó được nhiều. Năm nay tôi đã 19 rồi và sắp bắt đầu năm học mới. Tôi là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM nhưng mà thật ra tôi thích ngành y hơn. Bố mẹ tôi cùng nhau thành lập công ty. Công ty bố mẹ tôi không lớn lắm nhưng cũng đủ ăn đủ mặc trên miếng đất Sài Thành đắt đỏ này. Còn về thằng em trai trời đánh của tôi, nó là cái thằng sáng nào cũng đánh thức tôi dậy và đó dường như là nhiệm vụ của nó vào mỗi buổi sáng rồi vì nếu không nhờ nó chắc tôi trễ học mất, ba mẹ tôi lúc nào cũng bận việc công ty nên không có thời gian rảnh mà sáng nào cũng kiêu tôi dậy, còn cái đồng hồ báo thức thì... ôi thôi hòan toàn vô dụng, dù có đặt 10 cái đồng hồ kế giường ngủ của tôi thì tôi cũng không dậy nổi đâu. Cũng chính vì thế, mà có những lúc nó đã vô tình phá những giấc mơ đẹp thiệt đẹp của tôi giống như sáng nay vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và sửa sọan xong ,tôi xuống dưới nhà và ngồi ăn sáng với gia đình. Đang ngồi ăn sáng ngon lành thì cơn gió xui rủi đã thổi con bạn tôi tới và la ôm sòm như cái loa phát thanh hai chấm..
" Đông, Đông ơi ra đi học nè sắp trễ rồi đó!"con bạn(thân ai nấy lo) của tôi hét lớn.
Nó tên Thảo Mai, tôi và nó chơi chung với nhau từ bé và nó có nhiệm vụ là mỗi sáng phải qua nhà đèo tôi đi học. Chắc vì tôi chưa có bằng lái xe và cũng phần vì tôi lười nên nó mới phải đèo tôi đi học. Thật ra tôi cũng định thi bằng lái xe rồi nhưng bố mẹ lại bảo tôi mà chạy xe ra đường chắc có nước gây án mạng nên thôi vậy. Nãy giờ vì lo ăn sáng nên tôi làm gì có tâm trí quan tâm đến giờ giắc thành ra sắp trễ học. Mà sao nay nó rước tôi trễ nhỉ? Thôi kệ vậy.
" Rồi rồi ra liền đây"- tôi từ trong nhà vọng ra trả lời nó
Có lẽ vì bố tôi không thích trobg khoảng thời gian gia đình quây quần bên nhau lại bị bọn điện thoại và đồng hồ phá đám làm phân tâm cả nhà nên cấm không cho gắn đồng hồ hay sử dụng điện thoại trong lúc ăn hay quây quần bên gia đình. Thời gian chúng tôi quây quần bên nhau rất ít ,chính vì vậy mà bố tôi không muốn chúng phá đám, dần dần rồi cũng hình thành cho các thành viên trong gia đình một thói quen. Thế nên sáng nay tôi mới sơ suất mà xém trễ học. Mà thôi không sao, dù gì thì chúng tôi vẫn đến trường kịp lúc.
Tan học, tôi rủ Mai đi xem bóng rỗ với tôi. Trong lúc tôi đang chăm chú theo dõi trận đấu bóng rỗ gay cấn thì... RẦM
-còn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro