Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Thứ gọi là hạnh phúc

        Trời lạnh dần, tôi lang thang đi tìm chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu. Tôi lang thang tìm đâu đó hình ảnh của Gia Huy nhưng cậu ấy không xuất hiện. Từ cái ngày hôm đó, bên bờ hồ. Tôi để cậu ấy một mình để suy nghĩ và để cậu ấy lặng nhìn về mọi thứ. Tôi không thể mãi lẽo đẽo bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy cần thời gian cho riêng mình. Việc xảy ra trong gia đình cậu ấy, tôi không thể quá xen vào. Tôi đợi cậu ấy! Đợi người con trai của tôi trở về với nụ cười của một thiên thần chứ không phải một cậu nhóc cùng nụ cười vô hồn không cảm giác. Tôi biết tôi không thể thay thế mẹ cậu ấy, tôi chỉ biết chờ đợi... chờ đợi trong hi vọng.

        Cậu ấy đã trở về, gần như mất một tháng để cậu ấy có thể bình tâm. Và sự chờ đợi của tôi đã được đáp lại. Hôm nay, lúc đi học về cậu ấy dắt tôi đi ăn kem. Ăn kem xong, cậu ấy đưa tôi đi dạo, lang thang quanh ven hồ và một vài chỗ khác. Cậu ấy hỏi tôi:
"-Hân nghĩ như thế nào về chuyện trong gia đình Huy?"
"- Chuyện gì? Hân có nghĩ gì đâu!" - Tôi vô tư trả lời.
      Cậu ấy dừng xe lại, nơi bờ hồ, cái nơi tôi tìm thấy cậu và ngất đi trong giấc ngủ.
"- Mình ngồi đây nói chuyện được không?" - Huy nhìn tôi.

     Tôi khẽ gật đầu...
"- Hân biết chuyện của mẹ Huy phải không? " - Huy nhìn về hướng xa xăm nơi dòng nước kia đang lững lờ trôi.

      Tôi quay qua nhìn trộm cậu ấy bằng ánh mắt đầy thương cảm. Thật sự tôi muốn ôm trọn người con trai ấy vào lòng để cậu ấy thôi nén cảm xúc trong lòng mình.
      Huy quay qua nhìn tôi rồi cậu ấy khẽ cười: "- Nếu Hân đã biết tất cả, Huy cũng không muốn giấu Hân"
     
       Tôi im lặng để nghe cậu ấy nói. Cậu ấy tiếp lời: " Mọi chuyện của mẹ Huy là do hiểu nhầm, ba Huy thực sự không phản bội mẹ Huy, chỉ là khúc mắc không thể giải quyết, đâm ra có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Mẹ Huy gây áp lực với cô bạn của ba Huy, và có những hành vi cư xử không đúng với cô ấy. Mẹ Huy bị kiện ra tòa, và phải lãnh mức án ngồi tù 12 tháng vì xâm phạm tới danh dự và thân thể của cô đó. Mẹ Huy có lẽ không phải ngồi tù, nếu chịu bồi thường thiệt hại cho cô đó, nhưng mẹ Huy không chấp nhận, điều mà mẹ Huy chấp nhận là đi tù. Huy không biết phải làm như thế nào giữa lúc này, Huy trốn chạy thực tại vì Huy sợ đối mặt với nó Huy sẽ bật khóc, Huy sợ Hân nhìn thấy khuôn mặt đầy đáng thương của Huy, và điều Huy ghét nhất là giọt nước mắt của người con gái Huy yêu rơi vì Huy... "
 
     Cậu ấy bỗng dừng lại, quay qua nhìn tôi, có lẽ lúc này tôi không thể kịp ngăn dòng nước mắt của chính mình, nó trực trào nơi khóe mắt, tôi tựa đầu vào vai Huy để che giọt nước mắt, tôi không thể để cậu ấy thấy tôi khóc. Tôi thì thầm: " Cậu ổn không?..."
Huy cười nhẹ: " Có bạn gái ở đây rồi mà!"

     Tôi nhéo nhẹ vào tay Huy, cậu ấy khẽ kêu: "Ui... da...".
       Cậu ấy cầm lấy bàn tay của tôi, mặt tôi ửng đỏ, bàn tay của cậu ấy ấm áp đến lạ thường :" Hân..."
Cậu ấy bỗng gọi tên tôi, tôi trả lời: " Chị đây..."
       Huy trừng mắt nhìn tôi, tôi khẽ cười: " Hân đây, Huy nói đi..."

    " Cậu có thực sự thích tớ không?"

     Câu hỏi khiến tim tôi như muốn loạn nhịp, tôi phải trả lời thế nào, tôi bối rối... im lặng không nói nên lời.

     " Huy thật sự muốn biết cảm giác của Hân dành cho Huy?... Nếu Hân không thích Huy cứ nói thẳng ra... "
   
      Tôi cắt lời cậu ấy, ... "Yêu..."
      Tiếng "yêu" của tôi vang giữa không trung, nhỏ thôi nhưng đủ để cậu ấy nghe, cậu ấy khẽ xoa đầu tôi.
" Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho Huy. Thời gian vắng mẹ có lẽ sẽ rất khó khăn với Huy, nhưng nếu bàn tay Hân vẫn nắm lấy chặt lấy bàn tay Huy, Huy tin chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn".
      
       ... Nụ cười thiên thần... Thằng nhóc của tôi đã trở về. Là đôi mắt ấy và nụ cười ấy, trái tim tôi như dần ấm lại. Tôi nhìn Huy :" Hân không biết cảm giác trong Hân lúc này có phải là yêu không? Nhưng mỗi ngày được nhìn thấy Huy cười có lẽ là điều hạnh phúc nhất với Hân hiện giờ".
 
     Tôi nói tiếp :" Hân cho Huy cơ hội bước vào trái tim Hân, đừng làm nó tổn thương được chứ? Hân không thể thay thế mẹ Huy, nhưng Hân vẫn có thể chăm sóc Huy, không thể tốt bằng mẹ Huy nhưng Hân sẽ cố gắng."

       Huy đưa tôi về, mọi chuyện đã ổn. Cuối cùng cậu ấy cũng thông suốt mọi chuyện, đứng lên đối mặt với mọi chuyện để vượt qua nó.

      Thời gian dần trôi qua,...

      Gia Huy luôn bên cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau cố gắng học hành, cùng nhau phấn đấu và hứa với nhau về tương lai phía trước.
      Đã có rất nhiều kỉ niệm, lúc vui lúc buồn, có những lúc tôi vô cớ hờn dỗi cho một người đi theo vỗ về. Tôi chọc cho ai đó buồn rồi tự khóc nhè, để được tiếng yêu thương. Được nghe một người hát bài :" ... Mà sao nhiều khi vu vơ người hay cứ nghi ngờ rằng trái tim anh chẳng có riêng mình em,... đừng buồn nhé em, thật lòng anh hứa rằng tim anh chỉ có yêu người mà thôi..."
      
      Tôi sẽ nín khóc ngay! Giọng cậu nhóc ấm ấm khiến tôi ấm lòng, tôi nín khóc và càng thêm thương nhóc vì phải chịu đựng một đứa con gái vô cớ như tôi.

       Nhiều khi tôi nhìn lại chặng đường đã đi mà cảm thấy bản thân không xứng với cậu ấy. Gia Huy là một chàng trai tốt, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, lại có thành tích học tập rất tốt, còn nhỏ tuổi hơn tôi, lại cực handsome nữa... Cậu ấy có rất nhiều cơ hội khác tốt hơn. Còn tôi, tôi có gì, tôi không xinh, học cũng không hơn ai, lại còn lớn tuổi hơn. Nhiều khi tủi lại hỏi Huy :" Sao Huy thích Hân vậy?"

      Tôi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, vì cậu ấy giống như một ngôi sao phía xa xăm còn tôi như một cô gái nhỏ chỉ có thể đứng dưới đất ngắm nhìn vì sao sáng chứ không thể có được.
Lần nào cũng trả lời: " Thích là thích thôi"
     Cậu ấy hỏi tôi: " Hân có tin vào tình yêu sét đánh không?"
     Tôi trả lời: " Không chắc, nhưng chưa bị bao giờ "
     "Huy bị Hân đánh trúng đấy!"- nói dứt câu cậu ấy nhéo má tôi,...
      Đau quá mà!
      Tôi cáu, cau mày rồi nhéo lai Huy:" Cậu á, sét đánh, nói dối... lần đầu gặp Hân,... "
     "Haiz... có người quên cả lần đầu gặp tôi cơ mà" - Huy thở dài giả bộ giận.
     
     Tôi lay lay tay Huy... lần đầu tôi gặp cậu là cái hôm đầu năm 11, cậu bật móng chân- gây xôn xao dư luận... sao tôi không nhớ được chứ, chỉ là không muốn nhắc thôi...
      Cậu ấy chỉ nhớ việc tôi gặp cậu ấy khi đi giặt khăn, làm sao nhớ được chuyện ngày hôm đó,...
    
     Cậu ấy bảo tôi: " Một cô bé tò mò phá phách, như một đứa con trai. Lớn lên thì đanh đá, khó chịu, tính tình thì nóng nảy... chả hiểu tại sao đêm về lại cứ nhớ... sau này gặp Hân thấy Hân cứ khó chịu nhăn mặt- thấy cute cực, đặc biệt lúc Hân cười,tim Huy lại rung động... đó Hân nghĩ xem không phải sét thì là gì?" 
      "Lớn lên??"- tôi hơi thắc mắc
      "Vẫn không nhớ?"- Huy trau mày
      " Nhớ cái gì cơ?"
      " Bỏ qua đi!"

     Bỗng dưng trong đầu tôi có một tia sáng, lục lại kí ức... nhóc có khuôn mặt rất quen. Hình như đã gặp trước đây nữa. Cậu là... ai trong kí ức của tôi.
      "Anh Bảo"- tôi bất giác gọi tên ai đó... cái tên rất thân quen với tôi, từ lâu tôi đã không gặp anh ấy.
       Nhóc quay qua nhìn tôi: " Nhớ mỗi anh Bảo thôi à?"
      Vậy là tôi đã nhớ đúng, lí do tôi thấy nhà nhóc quen quen là đúng. Trước đây tôi đã từng đến đó chơi mà.
Anh Bảo và nhóc nhút nhát... khoan nhóc nhút nhát tên Huy mà...
     Huy là bạn trai tôi mà.(-.-) Tôi quay qua tròn mắt nhìn cậu ta, há hộc miệng...
      "Bé"- tôi gọi cậu...
      Cậu lấy tay bịt miệng tôi lại :" không được gọi vậy nữa!"
      Tôi đẩy tay cậu ra, đây hoài không được. Thú tính trỗi dậy, tôi cắn vào tay Huy...
      "Ai..."- Huy la lên
      "Cậu là thằng nhóc đó??"- tôi vẫn chưa tin
      " Vâng thưa bà cô!"- cậu trả lời
      Tôi vui quá, không ngờ có thể gặp lại cậu ấy, cứ nghỉ không tìm được anh bảo với nhóc. Duyên đưa đẩy thế nào lại thành ra người yêu.
     "Anh Bảo dạo này sao rồi?"- tôi hỏi Huy, dù sao anh Bảo cũng là người anh mà tôi rất mến từ thời bé mà.
     " Vẫn còn thích anh Bảo?"- Huy liếc tôi
     "Không có! Không phải đâu"- tôi lắc đầu biện minh
     " Tốt nhất đừng có lăng nhăng!"- Huy kí đầu tôi rồi lẩm bẩm.
   
      Cậu ta là người "ít" ghen lắm...

        Tính tò mò của tôi không dừng lại quay qua nhìn Huy: "Hân là người thứ mấy ?"
      
        Cậu ấy sựng lại nhìn tôi, chúng tôi im lặng... rồi cậu ấy khẽ nói: " Trước đây Huy cũng đã từng thích một người, một cô bé lớp hai, tính cách phá phách, lì lợm, thích lục đồ nhà người khác nhưng chỉ à tình đơn phương mãi cũng không thể gọi là tình đầu..."
       Tôi cắt lời:" vậy Hân chỉ là người thay thế? "
       Nhóc trừng mắt nhìn tôi :" nghe người khác nói thì nghe có tâm dùm đi"
     Gia Huy nói trong cơn tức giận, tôi ngẫm lại, hình như cả hai là một người mà. (-.-) thằng quỷ nhỏ. Cuối cùng giận tôi, lay hoài không chịu nói chuyện với tôi.
    
        Đành dùng đòn chí mạng đánh vào tâm lí của Huy. Tôi kéo tai Huy lại gần, khẽ thì thầm: " Hân yêu Huy". Huy nguội dần, không giận nữa, mặt bắt đầu ửng đỏ. Trong dễ thương quá trời. Tôi cười, cậu ấy cúi mặt xuống: " Lần ... sau không được ... nói vậy nữa... nghe chưa?"

      Tôi trêu đùa: " không được nói câu đó nữa hả? "
      Nhóc la lên:" Không!! Ý là mấy câu như người thay thế ... còn câu phía sau... nói nhiều lên một ... tí... cũng không sao!"
     Nhìn nhóc ấp úng mà tôi thấy đáng yêu. Tôi vờ quay đi :" Huy không có sao, mà Hân thì có sao đấy."
     Cậu ấy càng đỏ mặt, tôi không dám trêu nữa, rồi hối cậu ấy ra về.

     Lễ phục sinh về, với người theo đạo Thiên Chúa như tôi và Huy, đó là một ngày lễ quan trọng. Đó là ngày tưởng niệm Chúa Giê -Su sống lại, và ban tối ngày hôm đó thường có lễ canh thức. Mà ở giáo xứ của tôi, cha không buộc trẻ em đi lễ tối, nên bố mẹ bắt tôi và thằng em ở nhà canh nhà. Ba Huy thì đi lễ, anh Huy thì đi học chưa về, rủ tôi đi lễ mãi mà tôi không chịu đi, ( cơ bản là tôi không được đi). Cậu ấy lấy xe đạp, đạp lên nhà tôi chơi, nhà tôi cách nhà cậu ấy cũng gần 1 cây số, mà còn đạp lên dốc, đã thế con đường nhà tôi thì ... Cậu ấy chạy vào nhà tôi, gọi tôi ra đón, nhà tôi có mấy con chó cúc, chắc là sợ nó táp rách quần ấy mà 😂. Dắt nhóc vô nhà nhìn đôi dép của Huy tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng nhìn mặt Huy nhăn, tôi không dám cười, thảm không còn lời nào diễn tả, đưa Huy ra sàn nước để rửa chân, xong nó vào nhà, thằng em tôi quen nó nữa chứ. May cho nó là mối quan hệ rộng rãi, không thì thằng em tôi mách mẹ cho nó "died" lâu rồi.

       Nó vô nhà tôi, nhìn xung quanh giống kiểu thám thính ấy. Nó đứng xem mấy ảnh gia đình nhà tôi, rồi quay qua nhìn tôi lắc đầu rồi cười. Tôi nhìn nó khó hiểu. Huy lên tiếng: "Hân của ngày bé dễ thương hơn bây giờ nhiều nhỉ. Hân của bây giờ dữ quá", Huy vừa nói vừa nhướn mày, trông đáng ghét thật mà. Tôi vờ giận, không nhìn Huy nữa. Huy nhéo má tôi, rồi bảo :
" Nhưng vẫn bị thích cô Hân dữ dằn này."
" Đồ nịnh bợ!!" - Tôi quay qua kí vào đầu Huy, tôi vẫn thường làm vậy khi nhóc chọc tôi giận.
        Huy ngồi nói chuyện với em tôi, và tôi được một lúc, tôi hối Huy về, sợ bố mẹ về thấy sẽ không hay. Tôi đưa nhóc ra đường, chỉ nhóc đi đường khác, vì đường nãy Huy đi vừa tối vừa không có người. Lại dơ nữa.
     
          Tôi chỉ đường Huy nhìn tôi cười cười rồi lại gật gật, tôi cau có:" Nhớ đường chưa vậy?"
Huy tỉnh bơ:" Chưa"
Tôi cau mày:" Nãy giờ nói gì không nghe hả?"
" Lo nhìn quên nghe, giờ nói lại đi." Huy cười.
Tôi nuốt cục tức, phải giải thích đường đi lần nữa, tôi cau có hỏi lại :" Lần này nhớ rồi chứ"
Huy lại trêu:" chưa..."

     Tôi dơ tay lên toan kí đầu Huy thì cậu ấy dơ tay ngăn lại. Rồi cười đểu :" Huy nhớ rồi mà, dặn kĩ thế, trẻ em cũng khó mà lạc, Huy về nhé."- Vừa nói Huy vừa vuốt tóc tôi.
     Cậu ấy leo lên xe chuẩn bị chạy, bất giác tôi kéo tay cậu ấy xuống, làm nhóc xém ngã về phía tôi, tôi khẽ hôn lên má nhóc, rồi im lặng thả tay ra, quay đầu đi, mặc cho nhóc đứng ngơ ngác. Tôi cũng chắng biết mình vừa làm gì. Chỉ biết là nếu còn đứng đó sau chuyện vừa xảy ra, tôi chả còn biết chui mặt đi đâu. Lần đầu tiên tôi hôn một người con trai. Toii cũng không biết động lực nào khiến tôi kéo Huy lại mà hôn má Huy nữa. Chỉ chắc rằng cảm giác lần đầu ấy trong tôi mãi không phai nhòa. Huy về tới nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho tôi.
     Điện thoại tôi reo, tiếng tin nhắn từ facebook
  Gia Huy:gan lắm! :3
  Hân Hân: có làm gì đâu...
  Gia Huy: má Huy vẫn còn ấm đây...
( Tôi không dám trả lời. Hành động lúc đó của tôi mà nói bản thân tôi cũng không thể làm chủ.)
   Gia Huy: nụ hôn đầu đời của Huy. Chịu trách nhiệm cả đời đi!
   Hân Hân: Huy cứ làm như Hân là lần thứ mấy rồi á. Lần đầu 😑 đấy.
   Gia Huy: Hân can đảm hơn Huy nghĩ, không chỉ can đảm khi dám hỏi thẳng Huy tình cảm dành cho Hân, mà còn chủ động tấn công nữa.Phải đề phòng mới được.
   Hân Hân:Lần sau không tái phạm nữa. Không thích thì thôi.
   Gia Huy: ai nói là không thích, chưa kịp hoàn hồn thì biến đi đâu mất rồi.
   Hân Hân: ngàn lần xin lỗi mà!
   Gia Huy: không. Cảm ơn Hân nha.
   Hân Hân: tại sao lại cảm ơn!
   Gia Huy: cảm ơn vì đã yêu anh, và cảm ơn em đã để anh được yêu em.
*Hân Hân đã offline*
     Tôi đọc tin nhắn xong đứng hình 30s, tim loạn nhịp. Tôi bối rối pha chút cảm giác hạnh phúc, chỉ muốn hét cho cả thế giới cùng biết. Nhưng tôi im lặng chùm chăn lại, khúc khích cười. Có lẽ tôi quá hạnh phúc rồi.
**Người dạy em đánh vần hai chữ hạnh phúc, cho em cảm giác được quan tâm và yêu thương. Cảm ơn người**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: