
Chương 9 : Tai nạn
Vừa về đến nhà ,mưa vừa tạnh , tôi đã thấy mẹ tôi đứng ở đó, thấy tôi toàn thân ướt nhẹp, đôi mắt lại sưng lên , dáng vẻ thẫn thờ mất hồn , mẹ tôi xót xa hỏi thăm :
- Sao con lại dầm mưa về nhà như thế thế này , có chuyện gì thế, thôi vào nhà thay đồ lau người trước đã , lẹ đi con không khéo lại bị bệnh đó .
Tôi bước đi trong vô thức , không quan tâm gì đến xung quanh, ngay lúc này nước mắt tôi lại ào ra như trời đổ mưa, tôi ôm chặt lấy mẹ tôi khóc như một đứa con nít lên ba , có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được khóc nhiều như vậy .Tôi thương mẹ tôi rất nhiều , mẹ lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho tôi vậy mà tôi chưa bao giờ khóc cho mẹ , khóc cho sự cực nhọc của mẹ , ấy vậy mà ngày hôm nay lại khóc cho một người con trai không ra gì ... tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà.
- Thôi nín đi con có chuyện gì mình từ từ giải quyết , ngoan nào, ngoan nào con gái cưng của mẹ , mọi chuyện đã qua hết rồi .
Tôi vẫn chỉ biết òa khóc lên.
Kết quả là cả đêm đó tôi sốt cao mê man khiến cả nhà phải lo lắng thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi , vì cơ thể từ nhỏ vốn yếu ớt nên sáng hôm sau tôi vẫn nằm liệt giường , không thể cử động , dù chỉ một chút.
- Thôi đừng gắng , hôm nay mẹ xin cho con nghỉ học rồi ! mẹ tôi phúc hậu nói .
Tối hôm ấy, anh hai vào phòng tôi hỏi thăm :
- Hôm nay các bạn em xuống hỏi thăm em bệnh có nặng không đó .
- Vậy hả , ngày mai anh nhớ nói với họ là em sắp khỏe rồi , cảm ơn họ , chắc nghỉ hết ngày mai thôi.
- Còn một chuyện nữa ...
- Chuyện gì ...
- Sáng nay thằng Dương mới hỏi thăm em , tại sao hôm nay em không đi học , anh nói em bị bệnh , anh thấy nó lo lắng cho em lắm , cứ hỏi thăm em có sao không , có uống thuốc chưa ...
- Ừ . Tôi ừ một cách lạnh lẽo không có sức sống.
Tôi vẫn nằm im bất động , mắt nhắm như là đang ngủ nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Anh tôi tiếp tục nói :
- Anh biết hết mọi chuyện rồi , chuyện em và thằng Dương ...
Chưa để anh tôi nói hết câu, tôi nghẹn lời cắt ngang
- Em mệt rồi , anh có thể ra ngoài để em nghỉ ngơi được không ? làm ơn
Biết tôi có vẻ không muốn nghe , anh tôi mới an ủi : - Thôi được rồi , em nghỉ ngơi đi , anh ra ngoài đây .
Ngày tôi khỏi bệnh , cũng là ngày tôi quay lại với gương mặt lạnh lùng như trước .
Có vẻ đã biết tôi hôm nay đi học lại , Trần Dương đã đứng ở đó chờ. Nhìn thấy tôi , anh ta liền chạy tới , cầm tay tôi
- Buông tôi ra ! Tôi lạnh lùng nói
- Em phải nghe anh , mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, hôm đó là cô ta uy hiếp anh thôi , trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em thôi , em phải tin anh chứ .
- Buông tôi ra đồ lừa tình dối trá , anh còn tính lừa tôi đến khi nào đây nữa hả .
Vừa dứt lời thì vị hôn thê của anh ta tới , khoác tay anh ta kiểu thắm thiết lắm .
- Cô buông tôi ra mọi chuyện đã chấm dứt rồi . Hai nhà đã không còn là thông gia với nhau nữa rồi.
- Anh nói gì vậy , bố mẹ em vẫn chưa đồng ý mà , em vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
Tôi không nói gì tính quay gót đi , bà chị này lại lên tiếng :
- Anh Dương là của chị rồi , biết điều đừng giành với chị không có cửa thắng đâu em . cô ta nói với giọng điệu ẻo lả.
- Cô im đi . Trần Dương quát.
- Tôi không thèm giành đâu , của chị đó. Nói xong tôi vội vã bước vào lớp học.
- Cảm ơn cưng nha .
Giờ ra về .
Trần Dương đã đứng ở cửa chờ sẵn. Tôi bước ra như không thấy anh ta.
- Để anh đưa em về nha.
- Đi ra đi , đồ phiền phức . Tôi nặng lời nói.
Anh ta vẫn lẽo đẽo theo phía sau tôi.
Đến ngã ba tôi chạy vụt qua đường anh ta thấy thế chạy theo nào ngờ , một chiếc xe hơi lao tới với một tốc độ nhanh khủng khiếp , tôi hét lớn :
- ĐỪNG QUA ĐÂY ? NGUY HIỂM.
Vừa dứt lời , một tiếng đùng lớn vang lên , Trần Dương bị xe đụng bay xa vài mét .Máu chảy đầm đìa , nhìn cảnh tượng đầy xót xa tự nhiên bao nhiêu tức giận , buồn phiền trong lòng tôi đều tan biến , tôi chạy lại , nước mắt lại tiếp tục rơi. Tôi ôm chầm lấy anh ta, anh ấy thều thào nói :
- Em phải tin anh.
- Biết rồi , đừng có nói nữa , dù chuyện gì xảy ra em vẫn tin anh , anh đừng có chuyện gì mà. Em xin anh đó . Tôi nức nở khóc .
- Làm ơn gọi cấp cứu với . Làm ơn đi mà . Ai đó làm ơn. Tôi gào thét nói.
Tiếng xe cứu thương vang lên , người dân
Tại bệnh viện.
- Ai là người nhà của bệnh nhân này ? một cô y tá lên tiếng
- Dạ là em . Anh ấy sao rồi chị.
- Tình trạng rất nguy hiểm , có thể đe dọa đến tính mạng, cậu ấy bị trấn thương sọ não , mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí .
Vừa lúc này , mẹ và em gái Trần Dương lao tới cô y tá.
- Con tôi có sao không cô , mọi người phải cố gắng hết sức để cứu con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết . Bà ấy khóc lên khóc xuống , đau xót con trai.
- Mẹ bình tĩnh đi, anh Dương nhất định không sao đâu. Cô em gái Trần Dương trấn an
- Cháu xin lỗi bác, tất cả đều do cháu làm , đều do cháu đã hại anh Dương ra nông nỗi này , cháu thật lòng xin lỗi bác. Tôi khóc lóc xin lỗi .
Chắc chắn là mẹ Trần Dương sẽ ghét tôi lắm ,chắc sẽ đáng tôi , mắng tôi , vì tôi đã hại Trần Dương ra nông nổi này mà , nhưng mọi chuyện không phải như tôi nghĩ ...
- Bác biết hết mọi chuyện rồi , chuyện cháu và thằng Dương đang quen nhau. Bác không trách gì cháu đâu .
Cô em gái tiếp lời thay mẹ mình .
- Mấy bữa trước anh Dương tự dưng về nhà đòi hủy hôn, bởi vì ngày xưa nhà chị hôn thê của anh em giúp đỡ ba em rất nhiều trong công việc nên họ hứa hôn con cái cho nhau , nhưng giờ lớn rồi họ cũng chả còn thân thiết với nhau như trước nữa , thương trường là nơi đấu đá nhau không khác gì chiến trường , giờ họ đã trở thành kẻ thù của nhau rồi .Còn vụ anh ấy hôn chị ấy coi như là lời tạm biệt để chị ấy về lại Pháp học , chị ấy uy hiệp món nợ mà ba chị ấy đã giúp nhà em , nhưng mà không may để chị nhìn thấy được , nói chung là bữa giờ anh Dương người không ra người mà ma cũng không ra ma , nhìn đáng thương lắm.
Tôi lặng người đi , tôi đã quá cố chấp , đáng lẽ tôi phải nên tin tưởng anh ấy chứ , sao tôi lại quá ngu ngốc như vậy , tôi ước gì người nằm bên trong phòng cấp cứu kia là tôi . Tôi ôm mặt khóc .
Đã 4 tiếng trôi qua , một bác sĩ bước ra thông báo . Chúng tôi chạy tới. Mẹ Trần Dương lo lắng hỏi
- Con tôi sao rồi bác sĩ.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm . Tôi nhẹ lòng , nếu anh ta mà có chuyện gì tôi cũng chả thiết sống nữa.
Mẹ Trần Dương ngã quỵ xuống liên tục niệm câu
- Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật.
- Nhưng mà ...
- Nhưng nhị gì bác sĩ. Tôi và mẹ Trần Dương hỏi dồn dập.
- Nhưng những thiết bị ở đây không thể đủ để giúp bệnh nhân phục hồi , cần phải điều chuyển bệnh nhân qua Mĩ để điều trị tiếp , nếu không tôi e là tiếp tục điều trị ở Việt Nam sẽ không có tiến triễn gì.
Em gái Trần Dương lên tiếng :
- mẹ , ba có chi nhánh công ti bên Mĩ đó mẹ .
- Vậy ư , vậy mong bác sĩ hãy làm hết sức có thể nha , tôi đội ơn bác sĩ rất nhiều .
Khi nghe tin Trần dương phải đi Mĩ , tim tôi như thắt lại.
Vừa mới mổ xong anh ấy phải nằm lồng kín nên không thể vào thăm được , tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn .
- Em nghe nói ngày mai anh sẽ được điều chuyển qua Mĩ để điều trị , em tin chắc bên đó có rất nhiều bác sĩ giỏi họ sẽ điều trị cho anh ,anh sẽ sớm phục hồi thôi , quan trọng là vấn đề về thời gian . Em sẽ đợi , đợi đến khi anh quay lại mới thôi.Em sẽ vẫn tiếp tục đợi anh , anh phải nhanh chóng hồi phục đễ dẫn em đi xem phim nữa đó , nghe chưa đồ ngốc , khi anh tỉnh dậy, em sẽ nghe anh giải thích , sẽ không trốn tránh anh nữa... và còn rất rất nhiều nhiều lời muốn nói cho anh nghe nữa nhưng đợi anh phục hồi rồi em sẽ nói cho anh nghe sau ...
Tôi khóc nức nở , mẹ Trần Dương ôm vai tôi an ủi .
- Thôi cháu đừng khóc nữa, từ khi quen cháu Trần Dương nó ngoan hơn hẳn , không còn tụ tập bạn bè chơi bời nữa , ngày nào nó cũng khoe với bác về cháu , nói cháu dễ thương học giỏi lại rất ngoan hiền khác xa với vị hôn thê của nó . Nó nhất định sẽ khỏe lại thôi, cháu yên tâm đi .
Ngày tiễn anh đi lòng em trĩu nặng , mong anh có thể sớm quay trở về , em sẽ vẫn luôn đợi anh, một năm , hai năm hay mười năm đi nữa em sẽ vẫn đợi .
Liệu một ngày nào đó quay trở về anh liệu có còn nhớ tôi chăng , có còn nhớ những tháng ngày hạnh phúc của tuổi học trò , của tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta chăng , anh liệu sẽ còn nhớ người con gái lạnh lùng , lúc nào cũng thích sự tĩnh lặng , không thích bắt chuyện với ai cả , chỉ thích ở một mình , nhưng khi anh đến mọi thứ đã trở nên ồn ào một cách lạ thường , chính anh là người đã làm chúng thay đổi vì vậy anh phải chịu trách nhiệm ... dù sau này anh không còn nhớ tôi , tôi sẽ vẫn ở đây , sẽ vẫn đợi anh, sẽ vẫn thích anh và sẽ vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro