Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Tĩnh lặng

Cuộc sống buồn tẻ của tôi cứ như thế trôi qua một cách dài đằng đẵng cho đến năm tôi 16 tuổi, khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa của ngôi trường cấp 3 này ; cái tuổi 16 tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời con gái và tất nhiên sẽ có những rung động đầu đời đối với một người con trai đặc biệt nào đó ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính cách vốn nhút nhát, rụt rè , chỉ luôn thích ở một mình nên tôi hầu như không có bạn bè gì cả, lúc nào cũng trong trạng thái tự cô lập chính mình , lúc nào cũng chỉ biết bầu bạn với cuốn truyện tranh thiếu nữ nhưng ......

Cuộc sống yên bình đó đã bị thay đổi bởi một người con trai

Anh ta tên là Trần Dương học lớp 11 là bạn thân của anh trai tôi , anh ta là một người ồn ào chỉ biết chọc ghẹo người khác kiểu như ỷ mình là đàn anh thích ăn hiếp đàn em.

Ngày đầu tiên đi học tôi đã bắt gặp anh ta đứng ở cửa lớp.

- Chào mừng em đến với ngôi trường của anh . Em vẫn còn nhớ mối thù hồi cấp 2 chứ.

- Cái gì ? Anh còn nhớ chuyện xấu hổ đó nữa hả ? sao mà con trai gì hay so đo thế?

- được lắm ! em sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian ? Anh ta cười có vẻ rất nham hiểm

Tôi chỉ lẳng lặng quay đi , cứ thử xem thử thách gì ? Tôi cũng đang muốn biết địa ngục trần gian là thế nào ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra về.

Tôi lục trong cặp tìm vé xe nhưng tìm hoài tìm mãi lại không thấy đâu , không biết đã để đâu hay làm mất rồi.

Ngay lúc này Trần Dương cùng đám bạn của anh ta liền đứng trước mặt tôi, rồi giơ một tờ giấy lên thì ra đó là tờ vé xe của tôi.

- Anh muốn làm gì ? Đồ tiểu nhân !

Anh ta xé tờ giấy rồi mỉm cười bỏ đi với bộ dạng hả hê , vui sướng.

Câu chuyện chưa dừng lại ở chỗ đó. bánh xe của tôi bị ai đó xì hết hơi , và tôi biết chắc là kẻ tiểu nhân kia làm. Thật quá đáng , con trai gì đâu.

Hôm sau , tôi lại tiếp tục bị anh ta hành xác , bị bắt đi lượm banh bóng chuyền trong khi đó nguyên một đổi tuyển bóng chuyền đang tập luyện và tất nhiên anh ta cũng ở trong đó. Rồi sau đó một trái banh đập ngay vào mặt tôi , tôi loạng choạng rồi ngất xỉu , lúc tỉnh lúc mơ tôi thấy hình bóng một người con trai chạy lại rồi kêu tên tôi , bế tôi đi đâu đó...

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một căn phòng , thì ra là phòng y tế của trường. Tôi đứng dậy nhưng vẫn còn loạng choạng ,bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của Trần Dương ngoài cửa với một chị gái xinh đẹp, da chị ấy trắng như da em bé, tóc mượt óng ả , khuôn mặt v-line nhìn như hot girl.Tôi thập thó nghe lén 2 người đó nói chuyện.

- Sao Dương lại bế con nhỏ đó chứ?

Thì ra là anh ta đã bế tôi vào đây , chắc chị kia là bạn gái của anh ta.

- Tôi với cô chẳng có quan hệ gì cả ! Tôi bế ai là quyền của tôi! Cô đi về đi!

- Thi không về đâu , Dương phải nói rõ quan hệ của Dương với nhỏ đó là gì ?

- Cô ấy là bạn gái tôi !

Ôi đậu phộng , thánh thần ơi , bao nhiêu người sao lại lôi tôi vào chứ...

Chị gái tên Thi không nói lời nào mà bỏ về , trông chị ta có vẻ tội nghiệp lắm , thất tình mà... đẹp mà không có mắt nhìn người là sao , bao nhiêu thằng con trai tốt sao lại không yêu đi yêu thằng gì đâu không ...

Đang mải mê suy nghĩ , anh ta bất chợt đứng thình lình sau lưng tôi.

- Em tỉnh rồi hả?

Tôi bất ngờ loạng choạng , rồi không làm chủ được đôi chân , tôi ngã vào bờ vai của Trần Dương ...

Với khung cảnh mùa thu lá rơi , với tiếng gió nhè nhẹ thanh thoát hòa nhẹ một chút mùi cỏ hương....

Tôi la lên

- Sao người anh toàn mùi mồ hôi không vậy ? chưa tắm hả , ở dơ thế ?

-Ai mượn em ngửi , tôi mới tập bóng chuyền xong hay là ...

- Hay là cái gì chứ ...

Anh ta áp sát mặt vào , đôi mắt chứa đựng đầy sự gian trá của anh ta nhìn tôi . làm tôi có phần run sợ ...

- Anh tính làm gì ? tôi méc anh hai tôi bây giờ...

- Hay là em cố tình ngã vào người tôi ...

- Anh bị điên hả , ai thèm , gớm thấy mồ , tránh xa tui ra !

Tôi bỏ chạy, khuôn mặt đỏ ửng như gấc không biết vì lí do gì...Tôi quay lại hét to

- Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Tôi ví mình như một vị quân tử và không chấp nhất hạng nữ nhi như anh ta , đồ ẻo lả , đồ đê tiện gian xảo

Mặc dù hay ăn hiếp, bắt nạt tôi nhưng mà anh ta lại là một idol của trường có rất nhiều chị gái xinh đẹp theo xin làm bạn gái kiểu như chãnh cờ hó nên từ chối , ngoài ra học giỏi chơi thể thao cũng giỏi nói chung bề ngoài cũng nhìn được không đến nỗi .....

Từ lúc tôi bước vào trường học ngày nào anh ta cũng xuống lớp tôi chọc ghẹo đủ thứ bởi vì anh ta me tôi từ hồi cấp 2 rồi . Chuyện đó cách đây 2 năm trước khi anh ta học lớp 9 , trong một khoảnh khắc vô tình nào đó tôi bị vấp hòn đá mà tay tôi đã vô tình kéo chiếc quần thể dục ( lúc đầu chỉ tính kéo áo thôi ai ngờ kéo lộn xuống dưới quần ) của anh ta xuống dưới đất .......trước mặt thầy thể dục và các bạn ...... :)) ôi tình huống đó muốn độn thổ chết đi được

Đó là câu chuyện cấp 2 thôi giờ tôi đã học cấp 3 rồi , mà trời xui đất khiến làm sao lại học chung trường cấp 3 với anh ta đúng là OAN GIA -_-

Đã vậy nhiều khi tôi còn bị mấy chị gái dằn mặt vì dám đụng đến idol của mấy bã -.-

cuộc đời này thật lắm éo le muốn sống một cuộc sống bình thường mà cũng không được .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro