Chương 3: Tìm cậu.
Ngày xx tháng x năm xxxx...
Tôi tròn 16.
Cũng là lúc tôi phải quay về nơi tôi sống vào những ngày thơ ấu.
Khi còn nhỏ, mái ấm gia đình tôi không được tốt mấy. Nên mama và tôi phải đi nơi khác để tìm hạnh phúc, không lâu sau thì mama tái hôn với người đàn ông khác - dượng của tôi. Còn người đàn ông đó, vào thời điểm đó cũng đi biệt tâm. Từ lần đó đến giờ tôi chưa một lần gặp lại ông ta, thậm chí tôi còn chẳng biết ông ta giờ chết hay chưa nữa cơ.... Ha! Quan tâm làm gì cơ chứ, cũng chẳng phải chuyện của tôi!!!
Vì công việc của mama nên tôi bắt buột phải quay về đây cùng bà ấy. Mama và dượng đã thuê trước một căn hộ cũng khá mắc, tối qua tôi cũng mới dọn đến ở thôi, mama cũng đã sớm đăng kí một trường cũng coi là tạm được cho tôi học. Sáng nay là ngày tựu trường nên bà ấy đang đưa tôi đến trường. Biết gì không? Đây là lần đầu tiên bà ấy đưa tôi đến trường đấy.
Lúc nào mama cũng bận hết. Mà trường khi đó cũng rất gần nhà, tầm 20' là tới. Nên tôi từ khi học lớp 1 đã phải tự đến trường một mình rồi. Cũng chả có gì to tác, tôi có chân mà, có thể tự đi được, nên tôi không lấy việc đó làm buồn, hay khó chịu gì cả....
Nhưmg nói thật thì.... có mama đưa đi học.... cảm giác thật sự cũng không thấy tệ.
Đến trường, trước mắt tôi dường như là cả một bầu trời mới, ồn ào và nhộn nhịp, một chút vui tươi... có lẽ vậy. Nhưng, cái "có lẽ vậy" đó dù sao cũng tốt hơn nơi tôi từng học, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả đến nó: "Tẻ nhạt". Lớp học tẻ nhạt, giáo viên tẻ nhạt, bè bạn tẻ nhạt, bài học tẻ nhạt... Một ngôi trường tẻ nhạt.... Mọi thứ đều tẻ nhạt theo một cách rất tự nhiên. Dường như chẳng ai chịu chú ý đến nó. Ngày trước, tôi chẳng kết thân được với ai cả, đúng hơn là tôi chẳng chịu kết thân với ai. Vì tôi không muốn bị dính phiền phức với bắt kì ai. Vậy là tôi cứ ôm cái suy nghĩ đó trong suốt mấy năm trời, để rồi khi ra đi, lòng tôi chợt cảm thấy man mác một khoảng trống....
Có lẽ lần này tôi sẽ được giải thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Có lẽ lần này tôi sẽ kết thân với ai đó. Có lẽ lần này tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà tôi chưa từng biết đến. Và. có lẽ lần này, tôi sẽ đi tìm cậu.
Sorry. Vì truyện mình ra chậm lắm mong mọi người thông cảm. Ko phải vì mình lười đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chắc vậy"😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro