Chương 2: vào cái ngày đẹp trời hôm ấy...
Gia đình tôi không được êm ấm như những gia đình khác.
Từ khi tôi còn nhỏ đã như vậy rồi.
Cái cảnh làm tôi gai mắt, những thanh âm làm tôi khó chịu... cứ như một vòng lặp ngày nào cũng lặp đi lặp lại không ngừng.
Gia đình tôi đã đi đến bước này, tôi sớm biết đã chẳng thể cứu vãn được gì. Chỉ có thể biết trước một điều rằng cái ngày gia đình tôi tan rã sớm muộn gì cũng phải đến thôi. Chỉ không ngờ.... nó lại đến sớm như thế....
Tôi vẫn còn mơ hồ nhớ, cái ngày đầu tiên mà tôi gặp được cậu...
Vào cái ngày đẹp trời hôm ấy, khi đang ở trong phòng của mình vừa nằm ngẩng ngơ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ vừa phải nghe những tiếng cãi vả không ngừng trong nhà. Tôi đã nghĩ: "A! Bầu trời hôm nay thật đẹp quá, mang đến cho mình một cảm giác buồn ngủ kinh khủng!!!"
Vừa nghĩ tôi vừa thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chỉ chộp mắt được tầm năm phút, tôi lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng đổ vỡ trong nhà.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải vác chân ra khỏi nhà để không phải nghe những thanh âm chói tai ấy.
Đi đến bờ sông ở gần đó ngồi chơi. Đợi cho trận cãi vả lắng xuống rồi về. Dù chỉ là ngồi chơi thôi, nhưng trong tâm trí vẫn mơ hồ một ý nghĩ: " Hay là nhảy xuống sông bơi cùng cá luôn nhỉ?! Rồi sau đó chắc có lẽ baba và mama sẽ hớt hãi chạy đi tìm mình. Làm vậy baba và mama sẽ thấy hối hận chăng? Vì đã không chịu quan tâm đến cảm nhận của mình nhiều hơn nữa???" Haha... nếu vì như vậy mà họ chịu ngừng việc cãi vả mỗi ngày thì thật tốt biết mấy.
Chỉ đơn thuần là nghĩ quẩn như vậy trong vài giây thôi. Vậy mà có thằng c hó nào từ đâu chạy tới vừa ôm tôi quẳng sang một bên vừa quát lớn " KHÔNG ĐƯỢC NHẢY!!! " _ Vào lúc đó, cậu đã quát vào mặt tôi như vậy đấy.
Thế là đi tong bộ đồ mới thay của tôi. Chưa kịp nghĩ được gì nhiều, đã thấy ngay cái bản mặt của thằng nào lạ hoắc chành ành trước mắt tôi.
- " Cậu là đứa nào vậy? Có điên không? Tại sao lại đẩy tôi vậy chứ? "- nóng máu, lúc đó tôi đã quay sang quát lớn vào mặt cậu.
- " Không được nhảy xuống sông! Nước sông sẽ bị ô nhiễm mất. "
- " Có điên không thế?! Tôi là người chứ có phải là rác đâu mà cậu sợ tôi làm bẩn dòng sông xanh_ sạch_ đẹp của cậu !?!? "
- " Nói tóm lại là cậu không được nhảy xuống sông!!! "
- " Thì tôi có nhảy đâu chứ!!? "
- " Ể? Vậy hả?? Vậy thì được rồi!!! "- mặt cậu nhìn lúc ấy trong vui lên hẳn.
- " Nè, cậu tên gì thế?? "
- " ....Yuu. "
- " Tớ tên là Shuu, chúng ta làm bạn đi!!!! "
- " Hể??? Tại sao tôi phải làm bạn với c_ _ _ "
- " Đi thôi!! Có thứ này tôi vừa tìm được, nó có vẻ thú vị lắm đấy!!! "
Lúc đó, tôi còn chưa nói được hết câu thì cậu đã vội lôi tôi đi rồi.
- " Là một chú chim sao?? Còn non quá! "
- " Có lẽ nó rơi từ trên cây xuống khi đang chơi đùa với các anh chị em của nó chăng?? Có vẻ như nó đang bị thương, bị rơi xuống từ trên cái cây cao như vậy mà... Tội quá đi. "
- " ........ "
- " hay tụi mình đem nó về dưỡng thương đi!!! "
- " kệ đi. Dù gì nó cũng yếu quá rồi, có lẽ sẽ chẳng thể cầm cự được lâu nữa đ_ _ _ "/ " KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY!!! "
Lại nữa, cậu lại ngắt lời tôi nữa rồi.
- " Sinh mạng là một thứ vô cùng quý giá, nếu mất rồi thì không thể tìm lại được đâu! Vì vậy, dù có như thế nào cũng phải giữ chặt nó!!! "
***
Sau khi tôi về nhà, tất nhiên tôi đã bị mama mắng cho một trận vì đi chơi về muộn. Nhưng mà vào buổi tối hôm đó tôi nhớ rằng phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể đi vào giấc mộng được.
Với một niềm vui sướng trong lòng.
" A!~ thật mong ngày mai quá đi! "
***
Sau ngày hôm ấy một ngày, sau ngày hôm ấy hai ngày và sau ngày hôm ấy nhiều ngày nữa. Cậu và tôi đều dành nhiều thời gian hơn cho chú chim nhỏ.
Chú chim cứ từng ngày từng ngày lớn dần lên. Dần trở thành một chú chim trưởng thành rồi.
Cái khoảng thời gian mà chim lớn phỏng lên. Khi mà tôi và cậu thấy được rằng nó đã đủ lớn, cũng là lúc tôi và cậu nhận thức được rằng, đã đến lúc nó phải tự sải cánh bay đến bầu trời tự do của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro