[Ngoại Truyện] Mọi thứ đều từ những điều bất ngờ của nó
Truyện: Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Anh
Tác giả: Tẹt
Cưới nhau cũng được ba năm rồi nhỉ, sau bao nhiêu năm anh vẫn vậy không có gì thay đổi vẫn là kiểu người thích tạo ra sự bất ngờ. À ba năm rồi, nhà cô đã có tiếng cười của con nít chúng nó con của Vương Tuấn Khải và cô cơ mà. Đứa trẻ lớn tên là Vương Minh Kha, còn cô bé đang nằm trên nôi kia là Vương Linh Nhi mỗi lần cậu bé này đi học về là y như rằng sẽ chạy lại bẹo má hay đơn giản chỉ là chọc cho cô bé này cười. Cô đang ngồi trên chiếc sofa nhìn hai đứa không thể ôm bụng được, anh thì đi công tác xa có lẽ hai tuần nữa mới về cũng dễ hiểu thôi đây là thói quen thường xuyên khi anh vắng nhà cơ mà. Lúc đầu có vẻ cô đơn lắm, nhưng từ khi cô hạ sinh hai đứa nó thì cô bớt cô đơn nhiều rồi. Đứa con trai bỗng kéo áo cô, cô nhìn xuống:
- Mẹ ơi, bạn con bảo ba là người nổi tiếng thế nào cũng sẽ có bồ nhí. Có thật không là như vậy không mẹ... _Thằng bé nói có vẻ hơi buồn
- Không đâu con, mẹ luôn tin tưởng vào ba của con mà_Cô xoa đầu nó rồi trấn an nó
Hình như có tiếng chuông, cô và thằng bé bước ra ngoài mở cửa. A là Vương Nguyên và Trương Yến Vy kể cũng lạ tự nhiên hôm nay họ lại đến đây thăm mẹ con con cơ đấy, thằng bé thì khỏi phải nói nó nhảy lên lưng của cậu để được cõng vào. Gặp cậu cũng chiều con nít nên là rất thương nó, cô xuống lấy dĩa trái cây và nước lên ngồi xuống nói chuyện với hai người họ:
- Minh Kha, con mau xuống khỏi người chú Vương Nguyên đi
- Không sao đâu, nhìn tụi nhỏ mà tớ cũng thấy vui rồi_Cậu rút ra một thanh chocolate đưa cho nó
- Không lẽ hai người...chưa có tin vui gì a_Cô bất chợt hỏi
- Có rồi đây_Nó bẽn lẽn trả lời
- Chúc mừng hai người nhé, thế hôm nay đến đây có việc gì không?
- À có đấy, bé Kha của chú ngoan lắm nhỉ cháu về phòng chơi với em gái mình đi
- Vâng ạ
Biết là cậu đang đuổi khéo nó, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Vương Tuấn Khải rồi sao.
- Tớ nghe bên phía quản lý của cậu ta là hai tuần này cậu ta không đến trường quay
- Có thể anh ấy ở công ty thì sao
- Cũng không có nốt, tớ nghe bảo là cậu ta đang đi chơi người tình đấy... _Nó cũng trả lời
- Tào lao, làm gì có chuyện anh ấy trốn đi chơi với người nào đó được...
Mà khoan đã, cô cũng cảm thấy anh có điểm gì là lạ bình thường là trước đây mỗi khi về nhà anh sẽ chạy lên lầu để chơi với lũ nhóc, nhưng bây giờ thì khác lắm vừa về nhà anh đang chạy nhanh lên phòng làm việc, hỏi thì trả lời một cậu đơn giản vì không thể hoàn thành lịch hôm nay nên phải đem về nhà mà làm. Đầu của cô giờ đang suy nghĩ nhiều thứ lắm, nào là bị anh cắm sừng hoặc là đó chỉ là suy nghĩ bóng gió về anh. Dù nó và cậu có nói bao nhiêu cậu đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng nghe lọt vào lỗ tai một câu nào cả. Tiễn họ về, cô lại chạy lên lầu tìm tòi cái gì đó nhưng trớ trêu thay cái cửa phòng đó lại bị khóa chắc anh giấu cái gì đó trong cánh cửa đó ư. Máu như muốn dồn lên tới não, cô đành nhịn vì hai đứa con của mình. Hai tuần sau, cô vẫn không bóng dáng của anh đâu cả điện thoại cũng chẳng bắt máy thế thì là thế nào nhỉ vậy tin đồn mà cặp vợ chồng đó là nói thật rồi sao. Lại là tin nhắn của Yến Vy, tin nhắn đó là
" Tụi tớ tìm được địa chỉ của Vương Tuấn Khải rồi đấy, cậu có muốn lấy không? "
" N...ói...đi"_Cô nhắn mà tay vẫn còn bần thần
Nó gửi địa chỉ đó cho cô, nhìn cái địa chỉ xa lạ kia cô quyết tâm phải tìm ra người chồng phản bội đó rồi về phòng thay đồ gửi hai đứa trẻ cho ba mẹ chồng. Khi hỏi tài xế thì người ta nói hình như đó là một căn biệt thự lớn mới xây xong cách đây hai ngày trước, hay quá nhỉ anh dám xây nhà cho bồ nhí nữa chứ. Xe vừa dừng lại, quả thật ngôi nhà này bự khủng khiếp bự gấp đôi so với ngôi nhà của ba mẹ chồng nữa. Không hiểu tính cách mạo hiểm đâu ra trong người của cô xuất hiện từ bao giờ, mà đã xông thẳng vào ngôi nhà trước mắt mình:
- Vương Tuấn Khải!!! Anh mau ra đây cho tôi_Cô la toáng lên
Anh đang chỉ những người kia để trang trí lại ngôi nhà mới xây này, thì nghe được tiếng la quen thuộc. Cô xuất hiện ngay tại phòng khách, tính chạy lên lầu:
- Đâu? Con hồ li đó đâu?
- Kìa em, làm gì có ai đâu mà em kiếm! _Anh ngăn cô lại
- A con hồ li đã được anh giấu rồi phải không?
- Làm gì có, em đang nghĩ là tại sao anh lại mất tích trong hai tuần đúng không?
- Đúng!!
- Vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho em, ngôi nhà đã được dự định xây vào tháng trước rồi. Chưa kịp nói ra sự bất ngờ này thì em đã...
- Thế à!! _Cô như muốn cứng họng
Quả như lời anh nói, ngôi nhà này người đứng tên không ai khác chính là cô. Sau khi làm tân gia, anh cũng đã hứa là sau này sẽ không dấu bất cứ thứ gì, thế rồi cô bị anh kéo lại và hôn.Thằng bé thấy thế, vội vàng bịt mắt mình và em gái mình lại hai vợ chồng kia cũng bật cười vì hai đứa trẻ đáng yêu ấy.
Hết
=> Au xin dừng viết truyện một thời gian, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro