Chương 6
[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Thể loại: Teenfic, nam x nữ, tình cảm
Lúc này ở bên trong, cô đang lấy đồ của mình bỏ vào tủ quần áo rồi lăn lên giường ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải chuẩn bị bước vào phòng thì gặp Vương Nguyên liền chạy nói chuyện một lát:
- Cậu sẽ ở phòng mấy?
- À tớ ở phòng 811, chưa biết mình ở cùng với ai cả_Vương Nguyên cười
- Còn Lý Tâm Hà?_Anh hỏi người bạn nữ của mình
- Cậu ấy không ở kí túc xá_ Cậu nói
- À tiếc quá nhỉ_Anh nói giọng buồn buồn vì ba người họ đi đâu cũng có nhau cả
- Thôi mình đi mua đồ ăn nha, xíu nữa mới phòng của mình tạm biệt cậu_Cậu nói với Vương Tuấn Khải
- Uk, người gì đâu ăn hoài thế vậy mà ông trời không cho mập lên nữa_Anh cười rồi tiến lại phòng
Anh mở cửa bước vào, tháo giày ra đặt vali xuống nhưng không thèm chú ý xung quanh rằng có ai ở đây không nên anh hiên ngang đi mở vali lấy đồ để đi tắm rửa, anh vừa tắm vừa hát nhạc của mình. Làm cho cô đang ngủ bị cuống hút theo và tưởng tượng rằng được nghe nhạc của anh hát dành tặng riêng cho chính cô vậy. Khi anh tắm rửa xong xuôi, anh mặc quần vào chạy ra ngoài lấy áo thì lúc đó cô cũng đã tỉnh dậy và nhìn thấy trước mặt mình là anh chàng lực lưỡng sáu múi đang cắm cúi lấy đồ, mặt Gia Linh đỏ lên rồi bỗng cô và anh la lên khi chạm mặt nhau:
- Aaaaaaa
- Tại sao cô lại ở đây?? Còn...còn nhìn thấy cái đó của tôi nữa_anh lấy áo mặc nhanh vào
- Ấy anh dùng từ cái đó nghe ghê quá.. tôi chưa nhìn cái đó của anh , với lại tôi cũng không biết anh cũng ở trong phòng này mà_ Cô lấy gối che mặt lại
- Thì ra là cô còn thích tôi nên đã xin thầy hiệu trưởng sắp xếp cho ở chung phòng chứ gì_Anh ngồi xuống nói
- Không...thèm nhé, cái này thật sự là tôi không biết mà_Cô chọi cái gối vào mặt Vương Tuấn Khải
- Cô dám.._ Anh cầm cái gối đó lên
- Lêu lêu_ Gia Linh đứng dậy bước ra khỏi giường chọc anh
Anh và cô đã có những giây phút chiến đấu bằng gối bên nhau đều này làm cô rất vui vì cô nghĩ mình nên cố gắng làm cho thần tượng của mình không còn ghét mình nữa, còn anh thì suy nghĩ ngược lại anh chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ tha thứ cho cô một giây nào cả vì anh vẫn còn rất hận thù với cô, mặc dù nó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt vì cô mà anh phải bỏ lỡ biểu diễn lớn đó cô thì chẳng nhớ gì về cái biểu diễn đó cả. Cuối cùng anh không chơi nữa rồi bỏ đi chổ khác, cô thì cũng chuẩn bị đồ đi tắm nên cũng dừng cuộc chơi tại đây. Ở phòng 811, Yến Vy cũng đang cố gắng với Vương Nguyên vì nó luôn có cái cảm giác dị ứng cái việc ở trong với một người khác giới, cuối cùng cậu cũng lại làm quen với nó:
- Cậu tên gì vậy?
- Yến Vy là tên của tôi, cậu tên gì?_ Nó vẫn nằm trên giường hỏi cậu
- Tớ tên là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với cậu_ Vương Nguyên đưa cánh tay chào hỏi nó
- À...không cần phải bắt tay làm quen đâu_ Yến Vy hết cảm giác khó chịu và bắt đầu nói chuyện bình thường lại
- Uk, tùy cậu thôi, mình đi tắm trước nha_ Cậu đứng dậy tiến lại chổ phòng tắm
- Tôi tắm trước cho_ Nó chạy lại
Do phòng tắm còn trơn nên nó và cậu ngã xuống đất, nó ngồi lên người của cậu và Vương Nguyên thì cứ nhìn chằm chằm nó nên đã làm nó mắc cỡ không biết nói gì nữa. Vì hôm nay là ngày lần đầu tiên của cuộc đời nó biết được cái cảm giác rung rộng từ một người khác giới là như thế nào, Vương Nguyên đỡ nó dậy rồi nhường nó tắm trước. Quay trở lại với phòng 219, lúc này một người đang thắt bím tóc lại còn một người thì đang cầm cái điện thoại lên chơi, chả có ai thèm quan tâm nhau cả căn phòng bỗng nhiên thấy im ắng là thường, bỗng cô lên tiếng:
- Này.
- Tôi có tên đàng hoàng chứ bộ_ Anh vẫn còn cầm cái điện thoại miệng thứ cứ nói
- Ờ thì tôi biết có tên có họ rõ ràng, là tôi sai được chứ_ cô bĩu môi ròi nói
- Cô kêu tôi cái gì thì nói đại đi_ Anh đứng dậy vươn vai một cái
- Anh thấy tôi bây giờ đẹp hay xấu_ Gia Linh xoay một vòng rồi cười với Vương Tuấn Khải
- Nhìn y như cái nấm lùn ở núi vậy á chả đẹp_ Nói xong anh bỏ đi
- Anh....
Thật ra, anh không thề suy nghĩ như thế anh cũng muốn nói là nhìn cô cũng đẹp vì lúc đó cô mặc một cái váy trắng nhìn rất dễ thương, nhưng vì anh muốn chọc cho cô tức lên nên anh đã nói như thế, khi bước đi anh còn cười một nụ cười làm chết người nụ cười đó làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của anh nữa chứ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro