Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: CÁI KẾT CUỐI CÙNG

- Mấy người là ai? Thả tôi ra.

- Lâu rồi mày không nhận ra tao à?

- Ông là ...... người mẹ tôi bỏ đi theo cùng đúng không?

- Nhớ nhanh đấy...

- Ông bắt tôi đến đây làm gì?

- Bắt cô đến đây? Vì mẹ mày bán mày rồi....Mày nên chấp nhận sự thật đi.

- Nằm mơ đi.

Tên bắt cóc tát Mai Phương 1 cái , đôi má cô bắt đầu ửng đỏ. Đôi má hồng hào dần lộ rõ một cái bạt tay 5 ngón. Hắn cười một tiếng.

- Bọn mày lấy băng dính dính mồm nó lại.

                                                                         *

Bà Mai Phương cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt bà đã hỏi Mai Phương ở đâu. Tuy Đức Thắng cố gắng giấu nhưng dường như cũng không qua được mắt bà.Bà khóc, nhỏ những giọt nước mắt đẫm lệ:

- Sao nó lại làm thế?

- Mai Phương làm gì ạ.

- Cháu nói như vậy không qua mắt được bà đâu? Cháu nói thật đi.

- Mai Phương .....mất ...tích...rồi ạ.

- Mất tích? Chắc là lại bị mẹ nó bắt đi mà.

- Mẹ cậu ấy làm sao ạ?

- Thực ra, Mai Phương rất sợ mẹ của nó, sợ mẹ nó bắt nó bán đi để lấy tiền mua ma túy cho người tình của mẹ nó, vì vậy nó cương quyết học võ.

- Mẹ cậu ấy sao lại như vậy ạ? Chẳng phải có câu ' Hổ dữ không ăn thịt con à '

- Mẹ nó điên rồi...vì tình....mà điên rồi....

Đang từ khuôn mặt khóc lóc, bà Mai Phương bỗng cầm tay Đức Thắng như muốn nhờ vả gì đó.

- Cháu có thích Mai Phương không?

- Cháu....

- Nếu cháu thích nó thì cháu có thể cứu nó được không, nó đã quá tổn thương rồi.

- Vâng ạ. Bà nghỉ ngơi đi, bà mệt rồi.

Đức Thắng bước lang thang về nhà, cậu suy nghĩ về những hồi ức đẹp của mình với Mai Phương. Cậu khóc, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt cậu, cậu thích Mai Phương thật mà, nhưng cậu rất sợ, sợ mình yếu đuối không bảo vệ được Mai Phương, không thể cứu được Mai Phương. Cậu định từ chối bà Mai Phương, nhưng cảm thấy mình thật ích kỷ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nghe một tiếng gọi từ quán cafe hóa ra là anh Phong và chị Vân nhà bác Lan đây mà.

- Thắng vào đây đi em.

- Anh Phong, chị Vân. Hai anh chị ăn ở đây ạ

- Chị sắp phải đi rồi, em cứ ở đây với anh Phong nhé.

- Thật vậy sao, lâu ngày em mới gặp lại chị mà lại.

- Thôi bạn chị gọi rồi chị đi đây nhá.

- Ok chị.

Đức Thắng ngồi xuống kêu nước. Phong nhìn vẻ mặt của Thắng buồn thiu, nên cậu hỏi thử tâm sự trong lòng của Đức Thắng:

- Thắng, kết quả thi như thế nào rồi?

- Cũng không tốt cho lắm ạ, tuần sau em mới nhận được điểm ạ.

- Em thì chắc chắn đỗ rồi, lo gì vậy. Vậy mai có bạn gái nào đi cùng em không?

- Em làm gì có anh?

- Không có, mà vẻ mặt tương tư thế kia. 

- Em không có thật mà.

- Thật không? Khai thật đi.

- Anh...em muốn hỏi anh một chuyện...em thích một người nhưng em không biết mình có thể bảo vệ được cô ấy không nữa.

- Con trai mà mạnh mẽ lên, anh nói thật nhá. Riêng người anh bảo vệ thì anh sẽ bảo vệ đến tận cùng, không bao giờ muốn gặp nguy hiểm. 

- Anh....

- Anh hồi trước cũng bốc đồng yếu đuối như em vậy, nhưng qua vụ mạng xã hội anh hiểu ra được cần phải bảo vệ những người mình trân trọng dù thế nào đi nữa.

Đức Thắng suy nghĩ một lúc thì im lặng , xong cậu chạy nhanh một mạch, không quên hét lên:

- Cảm ơn anh, em hiểu ra rồi.

Cậu chạy thật nhanh về chỗ bà, cậu thấy hình như ai đang đứng trước cửa, nhìn kỹ hơn là mẹ Mai Phương. Cậu chạy đến đập vai bà ta . Bà ta quay lại định bỏ chạy thì bị Đức Thắng ngăn lại.

- Bác đến đây làm gì ? Không phải chính bác đẩy bà ngã sao.

- Bác....bác nhận ra hết lỗi lầm của mình rồi, bỏ Mai Phương để đi theo một người đàn ông nghiện ngập vũ phu là không đúng.

- Chẳng lẽ bác bị đánh ạ.

- Bác...bác....bác đến đây để cầu xin cháu hãy cứu Mai Phương, bác biết địa chỉ bọn nó nhốt Mai Phương rồi.

- Vậy bác đi cùng cháu ngay đi ạ?
Mẹ Mai Phương và Đức Thắng đi một quãng đường dài, đó là một khu nhà bỏ hoang. Đức Thắng lấy hết dũng cảm xông vào, cậu dùng hết sức đánh nhau với mấy bọn bắt cóc, đôi tay trầy xước bởi những vết dao cứa nhưng cũng không làm gì cản nổi tình yêu của cậu. Trước tình yêu vĩ đại đó, bọn chúng đã ngã gục, Cậu chạy vào. Mai Phương đang bị trói còn đứng trước mặt cô là tên bắt cóc.Mai Phương kêu lên Uhm...uhm...uhm....Điều này cũng vô tình làm tên bắt cóc để ý , ông ta quay lại:
- Thằng nhãi ranh....Mày mà cũng đòi chống đối tao ạ.

- Mày thả Mai Phương ra. 

Đức Thắng xông đến, hai người vật lộn, vật lộn một lúc, tên bắt cóc dường như cũng sắp gục ngã trước tình yêu và sự mong muốn bảo vệ của Đức Thắng dành cho Mai Phương. Đức Thắng đẩy hắn ngã xuống ở ngay gần Mai Phương. Dường như hắn ta đã bị dồn đến đường cùng, hằn kéo tóc Mai Phương lấy chiếc sũng chĩa vào đầu Mai Phương:

- Mày mà đến đây thì đừng hòng con này còn sống.

- Ông.....

Bỗng từ đằng sau, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé nhảy đến, đẩy người đàn ông ngã, đó chính là mẹ Mai Phương, dường như bà đã tỉnh ngộ. Đúng lúc ấy, cảnh sát đến, bắt lấy tên bắt cóc cùng bà mẹ . Đức Thắng chạy đến gỡ trói ra cho Mai Phương, vừa cởi xong, cô đã chạy ra, ngăn cảnh sát lại.

- Sao họ lại bắt mẹ?
- Con cũng chịu gọi một tiếng mẹ rồi à? Mẹ vui quá

- Mẹ cô vì bán trẻ em trái phép nên bị bắt

- Không sao đâu con!!! Con chịu gọi tiếng mẹ là vui rồi.

Đức Thắng an ủi Mai Phương khi nhìn thấy mẹ cô lên xe giải đi. Cả đêm đó cô khóc rất nhiều, nhưng được bà cô an ủi nên cũng giảm dần, cô hiểu được, bà cô cũng hiểu được, Đức Thắng cũng hiểu được sự tỉnh ngộ của mẹ cô và tất cả đã tha thứ cho bà ấy.

                                                                           ( MỘT TUẦN SAU)

Trường cấp 3 náo nhiệt, hôm nay là ngày báo lớp và điểm. Mai Phương và Đức Thắng đều đến từ rất sớm. Hai người cùng đứng ở một lớp nhưng cũng biết đối phương đứng ở đó. Bảng điểm được dán lên. Hai cái tên xuất sắc đó là Đức Thắng và Mai Phương.Lúc này họ mới để ý đến nhau, nhìn nhau giữa biển người tấp nập. Đức Thắng cười nói:
- Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không.

- Dĩ nhiên.

Lúc này, bỗng một cô gái béo mập đi qua, đẩy phải Mai Phương ngã.

- Cậu làm gì vậy?
- Ngã à? Kệ cậu? Cậu biết tôi là ai không? Tiểu thư Nga của tập đoàn đây. Cậu nhớ mặt tôi đó....

                                                                                       HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro