CHAP 3: VỤ MẤT TÍCH BÍ ẨN
Bước vào là một người phụ nữ đeo kính mặc áo đen, bước theo sau là Việt Anh và Đức Thắng. Mai Phương ngỡ ngàng hỏi Đức Thắng:
- Ai vậy?
- Bác sĩ Jacly Thu đó?
- Thật ư?
Mai Phương chạy đến kéo tay bác sĩ lại bên giường bệnh, mặc dù bác sĩ Jacly Thu thường kêu lên
- Omega....Omega.....
- Cháu xin lỗi bác sĩ ạ?
- What? Do you say that?
Việt Anh chạy ra, giải thích với mẹ mình:
- No,no. Her grandma is sick.She needs mom, only mom can help her.Do you understand?
- Yes.But I didn't say it soon, I knew it.
- Ok.
Bác sĩ vào khám cho bà của Mai Phương, Bà Thu bỗng nhăn mặt lại. Ở căn phòng ai cũng lo lắng cho bà. Bỗng Bà Thu hỏi Mai Phương:
- How long has it been for your grandmother?
- It's been a long time. What's wrong with my grandmother?
- Grandma needs urgent surgery, otherwise it will be life-threatening.
- My grandmother is moving.
-That will never be sure your grandmother regained consciousness
- The surgery costs a lot of money, can you do it?.
- I can do it, as long as my grandmother is alive, I can do it all.
- OK. I will work with the hospital for your grandchild
Vừa tiễn bác sĩ Jacly Thu đi ra khỏi phòng, vẻ mặt lo lắng của Mai Phương đã hiện ra. Đức Thắng liền an ủi cô
:- Bà cậu không sao đâu. Cậu không cần lo lắng như vậy đâu?
- Không, cậu không hiểu đâu?
- Tại sao vậy ? Không thì mình có thể cho cậu mượn tiền.
- Không được, mình không thể lấy tiền của cậu được.
Mai Phương nói dứt lời, liền chạy đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Đức Thắng vội vã hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió heo hút, cậu chỉ còn cách đuổi theo thôi. Mãi Đức Thắng mới có thể đuổi kịp đến chỗ của Mai Phương, cậu ấy đang gánh bao xi măng đầy nặng nhọc ở trên lưng, vẻ mặt đầy khó chịu, giọt mồ hôi còn lăn trên mặt của Mai Phương. Đức Thắng chỉ trách bản thân khi nhìn thấy những điều mà Mai Phương làm nhưng không làm gì được hơn, cậu chỉ còn cách ngồi theo dỗi Mai Phương ở phía sau bụi cây. Mai Phương đã mấy lần ngã xuống, đôi chân đầy vết trầy xước, kèm theo những lời mắng chửi của ông chủ.Đức Thắng nhỏ những giọt lệ đầy cay đắng. Cậu trách mình quá yếu đuối không bảo vệ được cho Mai Phương , quá ngu ngốc. Chờ đợi mỏi mòn trong hai giờ đồng hồ, Mai Phương cùng nhóm thợ xây nghỉ ngơi, lúc này cô cũng nhận được tiền công của ông chủ , nhưng chỉ có 20000 đồng.Tuy vậy nét mặt của Mai Phương vô cùng vui vẻ , cô thầm cảm ơn ông chủ, chạy đi thật nhanh đến một quán đánh giầy bên phố. Đức Thắng cũng đi theo, nhưng lần này cậu không đứng nhìn nữa. Lúc Mai Phương đang đánh giầy cho một ông khách xộp, Đức Thắng chạy đến giật lấy cái bàn chải đánh hộ Mai Phương. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của Mai Phương, cậu cứ mải mê đánh giầy. Cuối cùng cũng xong, nhưng không được khá khẩm hơn chỉ được 10000 đồng. Lúc này, Mai Phương định chạy đi một lần nữa, nhưng bị bàn tay của Đức Thắng kéo lại
.- Cậu muốn đi đâu nữa?
- Cậu bỏ mình ra đi?
- Mình có thể giúp đỡ cậu mà?
- Nhưng mình không cần....
Đang định nói, thì bờ môi của cô đã bị cưỡng chế bởi đôi môi thơm ngọt của Đức Thắng.Hôn cô xong, Đức Thắng cười , nói khẽ vào tai Mai Phương:
- Mình thích cậu!
- Cậu, không phải mình cũng vậy sao?
Đức Thắng mỉm cười, hét thật to:
- Từ nay Mai Phương là người yêu của Đức Thắng này.
( Lúc này Uyên luyên thuyên và Phong long cong xuất hiện nhảy vũ điệu cồng chiêng và hét lớn: Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời)
- Cậu nhỏ tiếng thôi!!!
- Thế cậu đồng ý rồi nhé!!! Vậy cậu sẽ cho tớ giúp đỡ cậu chứ!!! Tớ luôn muốn giúp đỡ cậu mà, lúc tớ gặp khó khăn nhất cậu giúp tớ , vậy nên lần này cậu để tớ giúp cậu nhé!!!
- Ok.
Bỗng Đức Thắng nghe được cuộc gọi , cậu xin phép Mai Phương đi nghe điện thoại , không ai khác đó là bố cậu.Cậu vui vẻ nói:
- Bố, bố giúp được con đúng không?
Nghe được tiếng nói của bố cậu , cậu vui vẻ quay lại nhưng Mai Phương đã không còn ở đó nữa rồi.
Bởi cậu chắc không biết được rằng lúc cậu đi nghe điện thoại , thì có một chiếc xe màu đen tiến tới chuốc thuốc mê từ đằng sau khiến Mai Phương không kịp phản ứng.
Đức Thắng cố gắng hét to gọi Mai Phương.Nhưng không ai trả lời lại. Lúc này cậu nghe được một cuộc điện thoại từ Việt Anh, bà Mai Phương sắp mổ rồi, cậu phải quay lại đó ngay để làm thủ tục bởi Mai Phương không ở đây.
Chờ đợi trong 5 tiếng mỏi mệt, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, tình hình này khiến Đức Thắng vô cùng lo lắng. Cậu nhanh nhảu hỏi:
- What's the doctor?
- She is no longer alive.We have done our best.
- No ..... not like that.
Bỗng nhiên Việt Anh cười một tiếng.
-Today is April fishing.
- But this is July.
- But according to my mother's opinion today it is true.
- So she is alive.
- Exactly. Congratulations to you and Mai Phuong.
- Thank....
Mai Phương bị bắt , bây giờ mới tỉnh lại, cô thấy mình đang bị trói ở nột khu nhà hoang u ám....
( CHAP 4 - END- 9/4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro