Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP

 Buổi sáng mặt trời lên cao trên những tán cây vú sữa, chiếu ánh nắng nhẹ nhàng, lọt qua khe cửa vào phòng Đức Thắng. Đang nằm trên giường với một giấc mơ cũng khá là đẹp, Thắng chợt tỉnh giấc. Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với Thắng, cũng là ngày quan trọng với tát cả học sinh vừa tốt nghiệp THCS, hôm nay là ngày thi lên THPT.Sau hơn một tháng trời đằng đẵng ôn luyện vào 9 năm học , hôm nay Thắng và các bạn sẽ phải trải qua một cuộc thi hết sức quan trọng của cuộc đời, phải dùng hết những kiến thức sau bao năm học để chiến đấu với cuộc thi. Trước đây vài hôm, Thắng cũng đã đi nhận phòng thi và biết mình ở phòng số 8.Đang mải suy nghĩ linh tinh thì mẹ cậu đã gọi cậu từ bao giờ:

- Thắng ơi, dậy chưa con.

- Rồi ạ.

- Làm mẹ tưởng con trai yêu của mẹ lúc thi còn dậy muộn nữa chứ.

- Không bao giờ đâu mẹ?

- Cũng 6h30 rồi con, xuống ăn sáng và đi học rồi thi.

- Hả? Chết rồi.

Lúc này, Đức Thắng đã nhỏ những giọt nước mắt chứa chan sự lo sợ và sợ hãi trên khuôn mặt. Cậu vội ôm cặp chạy thật nhanh ra khỏi nhà , chạy bộ thật nhanh đến ngôi trường mà cậu sắp vào học. Đến trường, lúc đó, các bạn đang vào phòng thi thì cô giám thị đọc tên:

- Đức Thắng.

Các bạn học sinh nhìn nhau một hồi, cô giám thị nhìn một hồi rồi hỏi lại lần nữa:

- Đức Thắng....Nguyễn Đức Thắng....

Đức Thắng may mắn đến kịp, giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má cậu, cậu trả lời trong sự mệt mỏi:

- Em đây!!!

- Vào đi, đi thi mà chậm chạp thế hả?

Đức Thắng chạy mải mốt vào phòng thi. Cả phòng thi sau khi đọc xong cũng đã dần dần ổn định , cô giám thị bắt đầu phát bài cho cả phòng, cả phòng im lặng làm bài suốt khoảng thời làm bài . Tiếng chuông reo lên ing ỏi, các phòng thi nháo nhào chạy ra . Ai ai cũng hỏi xem bạn có làm được bài hay không, riêng có Đức Thắng lẳng lặng ngồi ở ghế đá xem lại bài. Bỗng đâu, có một lon nước bay vào cuốn tập của Đức Thắng.Nước đổ tràn trề trên cuốn tập. Đức Thắng tức giận nhìn ra xa thì thấy Phong long cong và Uyên luyên thuyên đang cười cậu tức giận nói:

- Hai cậu làm gì vậy.

- Hố há hố há.Thắng yếu đuối đây rồi?

Thắng bật khóc nức nở.

- Các cậu làm thế là không được.

- Không được ứ...Lêu lêu....Thắng ngốc nghếch....

Bỗng một giọng nói cất lên giọng hùng hổ.

- Mấy bọn kia....bọn mày thích làm gì hả?

- Hả?..Hả?...Trội ôi đứa đã xấu lại còn xấu xa.

- Ngon thì lên đây con kia?

- Oke.

Uyên bước lên, thì bị cái tát giáng trời vào mặt. Cô khóc lóc, chạy về chỗ Phong.Cô nói với giọng nũng nịu:

- Chồng ơi, nó đánh em.

- Để chồng xử lý, vợ cứ ở đây đi.

- Em tin chồng đó.

Phong long cong bước lên, nhưng cũng nhanh chóng bị cô gái mới xuất hiện hạ gục.Cô gái đó ra đỡ Đức Thắng ngồi dậy. lúc này nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt bi thương của cậu:

- Trời ơi, con trai gì đâu mà khóc vậy?

- Cậu là ai vậy?
- Mai Phương....học sinh lớp 9A tại Lô Giang, chuẩn bị thi vào trường cấp 3 Tiên Hưng....rõ rồi chứ?

- Uhm.

- Thôi, tôi về đây.

- Cậu cho mình về nhà cậu mời cậu bữa cơm được không.

- Thôi...được....đãi thì đãi....

- Được thôi.

Đức Thắng lau những giọt nước mắt còn vương trên mắt , đi theo Mai Phương về nhà. Nhà của Mai Phương cũng chẳng mấy khá giả, nhà cô chỉ có căn nhà mái ngói chật hẹp, vừa đi đến cổng đã thấy một bà lão ra đón, giọng khàn khàn khẽ gọi Mai Phương.

- Mai...Phương...ơi...Mai.....Phương.

- Bà, bà đi đứng cẩn thận không ngã.

- Bà....cẩn thận mà...con....phải...lo....

- Con....dắt....mẹ....con....về....à....

- Không phải đâu bà, đó là bạn con đó.

- Bạn....con...hả....Vào đi cháu.

- Vâng ạ.

Bà Mai Phương dắt 2 người vào nhà, mái nhà rách nát, khung cảnh tồi tàn chính là đặc điểm của nhà Mai Phương, nhưng vẫn phát sáng trong đó là giấy khen của Mai Phương: 9 năm học xuất sắc liên tiếp, giải nhất Vật lý cấp tỉnh, giải nhì Vật Lý quốc gia, chứng chỉ IE 9.0. Đang mải ngắm nhìn ngôi nhà, thì Đức Thắng nghe tiếng gọi của Mai Phương ở trong bếp. Cậu bước vào, trong bếp nồi cá cháy khét lẹt, mặt của Mai Phương chỉ toàn màu đen của than, tóc rối đầu xù. Đức Thắng chỉ mỉm cười một tiếng rồi quay lại hỏi Mai Phương:
- Cậu sao vậy?

- Tớ quên tắt bếp....

- Để tớ nấu ăn cho.

- Thật à?

- Uhm.

Đức Thắng bước vài bếp, cậu nấu ăn phải nói là trình độ xuất sắc, trong lúc đó, Mai Phương cũng học theo, nhưng trái ngược với cậu, cô nấu ăn đã dở tệ rồi còn khuôn mặt nhem nhuốc nữa.Đức Thắng thấy chỉ cười một tiếng rồi lấy tay lau má của Mai Phương. Mai Phương - cô nàng mạnh mẽ lúc nào giơ chỉ ngồi im như con thỏ bông, để Đức Thắng vẹo má.Đang cảnh lãng mạn, thì bà Mai Phương bước vào:

- Mai....Phương....Mẹ cháu về rồi.....

- Mẹ....Không được....Bà đóng cửa lại đi bà....

- Sao vậy cháu?

- Bà đừng để mẹ cháu vào nhà.

- Nhưng mẹ cháu về rồi, vào nhà rồi, còn dắt theo mấy người đàn ông nữa....

Lúc này, Mẹ Mai Phương vào:

- Con gái !!!

- Bà đi ra....

- Con chịu khó đi với các chú ấy nhé.

- Không....

Mấy người đàn ông áo đen bước vào, đẩy cả bà Mai Phương ngã , mặc dù mẹ cô ở đó nhưng cũng không nói gì.Mai Hương hét lên:

- Bà....( CHAP 2- 26/3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro