Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh

Tôi đứng lặng người ở cánh cổng trường cấp ba mà tôi sắp được học, bước chân qua cổng tôi cười hí ha hí hửng rồi đột ngột nghiêm túc vì cả trăm ánh nhìn đang nhìn tôi. 

- Này, dạo này đi không chờ ai nhỉ ?! 

Rồi môi trường cấp ba của tôi sập đổ khi con bạn thân của tôi cũng thi đậu trường này, nó là một đứa xinh đẹp hơn tôi, thân hình nuột hơn tôi nhưng học hành thì dốt nát..

- Thôi thôi im hộ vào trường nào !

- Mày học lớp nào thế ?! 

- 10B10 

- Woa, cùng lớp rồi hạnh phúc nha !!!!

- Cùng với ai ?!

- Tao 

Ôí đố các bạn cảm giác đó như thế nào ấy ?! Tôi muốn rút học bạ !!!!!!

Không phải tôi ghét bỏ gì nó mà con này nó ăn chơi lắm tôi mà đi với nó khéo lớn chỉ có vé số ve chai . 

Cảm giác học trường mới lạ lẫm lắm, cái gì cũng lạ mắt, lại tai . Lớp của tôi tận lầu hai, đi lên cầu thang chắc chết sớm. 

Rồi cuộc đời đâu ai biết được mình gặp đươc trung nhân khi nào? Nhưng thôi thì biết là... tầng một của ngôi trường tôi. 

Chàng trai với khuôn mặt thanh tú, dáng người cao , khỏe khoắn đứng cạnh lang can cầu thang làm tôi như chết ngất. Nắng thì môt chút vàng vàng chiếu ngang đôi mắt màu nâu hung tàn, đôi môi Anh cứ bặm lại rồi lại nhả ra... Anh liếc nhẹ về phía tôi làm khuôn mặt tôi đỏ bừng vào buổi sáng. Tôi không xinh thân hình thì ú nu tận 69kg thì cái nhìn đó tôi biết là chỉ là cái nhìn tò mò thôi. 

Con bạn tôi kéo nhanh tôi lên tầng hai, hạnh phúc của tôi lại chớp nhoáng biến mất sau ánh nắng sáng nhẹ nhàng. 

- Vì sao trời lại xanh mày nhỉ ?!- Tôi hỏi 

- Vì...vì ông trời ổng thích xanh 

Thôi dẹp dẹp không có lãng mạn lãng méo gì đây nữa con "đâm lao". 

" Vì sao trời lại xanh ?" à câu hỏi tôi chưa bao giờ được nghe câu trả lời chính xác từ một ai cả, và điều đương nhiên câu trả lời phải thật lãng mạn, ấp áp thì mới làm vừa lòng tôi được. Tôi vẫn nhớ Anh, người con trai của Nắng ! 

Kế từ lúc đó, giây phút nào mắt tôi cũng không nhìn thẳng về con đường phía trước mà dáo dác xem Anh ở đâu rồi. Anh đến như thiên thần rồi lại đi như một cơn gió, nhưng gió lại mang Anh đến khi tôi thấy Anh đang đứng ngay cạnh tôi. Vẫn đôi mắt ấy nhìn tôi thắm thiết làm tôi sợ hãi và e dè. Anh lướt qua tôi rồi ?! Có nên .... À mà thôi Anh đi đi rồi để sau này em vẫn tin là gió sẽ mang anh lại gần hơn em. Thật đấy !

Tôi đã chính thức đơn phương Anh rồi, Anh chuẩn bị những tháng ngày bị dòm ngó chưa nhỉ ?! Em có nên nói cho anh biết trước không ?! Hay để em ngắm Anh một cách tự nhiên nhất nhỉ ?! Hi 

- Vì sao trời lại xanh ?! - Vì tôi thấy anh rồi !       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: