Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Phải mề.

- Tao... Thích mày!

Tớ đơ hết cả người. Ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng "giả vờ" đóng kịch một chút. Cố gắng nghĩ đến hình ảnh hai thằng công hiếp dâm hai thằng thụ tối qua, cuối cùng thì mặt mày cũng nóng hết cả lên. Cố gắng nghĩ đến hình ảnh Valak tội nghiệp trong ám ảnh kinh hoàng 2, cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp:

- Ơ mày...

- Thật ra... Tao đã phải lòng mày ngay từ giây phút đầu tiên rồi.

Phải lòng phải mề đéo gì? Thằng chó!

-...

- Mày có đồng ý làm bạn gái tao không?

Bạn gái chứ chả lẽ tao là bê đê?

- Ơ... Tao... Tao...

Tớ "thẹn thùng":

- Ừ thì... Tao... Đồng ý.

-...

- Haha. Ngu vãi chó. Tỏ tình cái cê cê í. Haha mày ngu lắm Linh ạ.

Tặc cười, một nụ cười hồn nhiên như con chó điên.

Tớ im lặng một hồi. Rồi cũng cười, nắc nẻ như con chó đẻ.

- Có cái lờ í. Tin người vãi cả háng haha... Mày tưởng bà là ai haha.

Hai đứa nhìn nhau, cười như hai con chó dại. Rồi bỗng dưng im bặt, giọng tớ nghiêm túc hẳn:

- Tặc, hôm nay tao- Bang chủ, chính thức xin lỗi mày.

Rồi cũng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Bạn Tặc cũng phối hợp:

- Tao cũng không để bụng lắm....

- Ừ, vậy thì tao cảm ơ...

-Chỉ có điều, Bang Phó đây đã chịu nhiều uỷ khuất lắm rồi con Bang Chủ kia ạ. Mày làm thế thì khác nào coi tao chả bằng mấy thằng đực rựa ngoài kia? Tao ăn ở hiền lành thế này, mặt mày đẹp trai sáng sủa tối cũng sủa nốt. Thế mà mày nỡ làm tao "đau khổ" như thế à? Tao buồn mày quá Linh ạ. Tao BUỒN QUÁ! Hức hức.
Cái giọng hắn eo éo điệu đà lả lướt éo chịu nổi.

Đéo chịu được, tớ phun một chữ: "Tởm!" Mặt mày hắn có vẻ "tối sủa" rồi hihi. Tớ cười ngọt:

- Ahihi, Tặc cho mình xin lỗi nhé.

... Tao thề tao đéo nói lần nào nữa đâu Tặc ạ, mày khôn hồn thì im miệng mà chấp nhận đi!

Gằn từng chữ một ở câu cuối, ngúng nguẩy xách đít lên, đi về. Chỉ còn một mình Tặc đứng cô đơn lẻ loi.

...

- Đấy! Tao biết ngay mà. Nhưng mày đừng nói với ai nhé. - A

- Ừ ừ...- B

...

- Tụi mày thấy chưa? Tao đã bảo mà, nhất định là có chuyện gì mờ ám ở đây. Nhưng đừng kể với ai nhé, con A nó dặn tao đấy. - B

- Ối giồi ôi tao biết mà.- C

...

- Tao đã bảo mà đéo đứa nào chịu tin cơ. Thấy sáng mắt chưa, nhưng đừng kể cho đứa nào nhé. Tao nghe con B kể lại đấy.- C

- Mày cứ tin tưởng ở tao!- D

...

Vâng! Ở cái xã hội này, cứ nghe một, hiểu một nửa, nhớ 1/4 lại đi kể gấp đôi các mẹ ạ. Tớ nghe giang hồ đồn thổi chuyện này. Ông giám thị và chị tổng phụ trách đang ấy ấy với nhau. Thế là cái lớp của tớ lại tò mò, hứng khởi muốn tìm xem nguyên nhân sâu xa là gì. Thật ra, mọi cái bí mật ở trường này đứa nào lớp tớ cũng thuộc lòng cả. Tại sao? Ôi cái lớp này ấy mà, đến cả hôm nay anh nào mang sịp gì là biết tất!

Vậy là cái xóm chợ 10a8 lại bày ra một kế hoạch rất phong phú và đa dạng hết mức có thể. Tập thể lớp đang họp:

Bôn bị- lớp phó: Ê. Tao nghĩ là rình đi. Thế mới bắt được quả tang chứ!

Bé Bự- phó văn thể mỹ: Tao nghĩ là nên tạo mọi cơ hội cho họ gặp nhau, rồi bắt luôn một thể.

Linh Lôn (vâng, là tớ T.T)- sếp lớn: Tụi bây ngu quá! Tin đồn đang ầm ầm lên, họ cũng là "cáo thành tinh" cả rồi, tụi mày nghĩ họ mắc bẫy à?

Lan Lé- thủ quỹ lớp: Vậy chứ "bố" tính làm thao hả bốốốố?

Tớ: Thế này nhá. Blablabla...

...

Sau một tuần, chả biết rocket 1h có khả năng phục hồi tinh lực như thế nào, bột giặt aba ngại gì vết bẩn giặt trắng ra sao, và kẹo sữa mikita được làm từ sữa bò hay sữa chó. Nhưng! Tin đồn ông giám cùng chị tổng đã được đá phắt đi. Thay vào đó, là ba cái tin đồn nhảm nhí nào là Chị Liên Thị Liệt lớp 12a3 bị nổi nhọt ở mông, rồi lại anh Khổng Tú (Bồn) Cầu bị trĩ kinh niên. Nói chung, "anh" giám và "chị" tổng cuối cùng cũng yên phận.

...

Vào một ngày đẹp trời, mây trắng trời xanh và cái nóng như chó ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Có hai bạn trẻ đang loay hoay.

- Này, mày đút vào chưa?

- Chưa. Của mày chặt quá!

- Lâu vãi. Để tao tự làm cũng được!

- Bố con điên! Sắp xong rồi.

- Tao mỏi lờ quá mày ạ!

- Từ... Rồi xong!

- Đúng là yếu sinh lí!

Tớ phán câu xanh rờn. Bạn có vẻ cũng ức lắm nhưng thôi, chúng ta lại tiếp tục công việc nào.

Chuyện là lớp tớ phân ra hai người có khả năng "chịu trận" nhất để đi do thám. Và kết quả chính là sếp lớn tớ đây và phó bang là hắn. T.T. Chuyện là  hắn ngu quá, mỗi cái việc cất cái chìa khoá vào mà cũng lâu đâm ra mới bực. Vâng, tôi là tác giả và tôi chỉ muốn nói rằng chữ "lờ" ở trên là lưng các bác ạ!

- Ê ê mày nhìn kìa.

- Đâu??

- Đấy. "Chị" tổng đang đi về phía này đấy.

- Uầy. Trốn nhanh!

Thế là tụi tớ nấp vào phía dưới cầu thang. Rình.

Ơ kìa. Sao lại đi vào phòng vệ sinh thế, vừa nãy mới đi xong mà. Ơ ơ, sao "anh" giám cũng đi vào phòng vệ sinh thế kia. Ơ đậu má, vệ sinh nữ?! Tụi tớ theo sát nút, bám vào thành cửa phòng vệ sinh "nữ".

- Cục cưngg ~

Đệt!?? Giọng "anh" giám đây mà!?

- Nhớ anh quá à~

Cái lề gì thốn?! "Chị" tổng đây chứ đâu!?

Sau đó là một màn tình cảm sến súa kiểu lâu ngày không gặp nhau diễn ra.

Đúng 3 phút sau, tớ không kiềm được mà...

- Quá tởm!

Xong. Bỏ mẹ rồi!

- Ai?

"Anh" giám hốt hoảng, liền chạy ra ngay, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, tụi tớ cao chạy xa bay rồi. Mấy con cáo ấy còn non nên sức khỏe "dồi dào". Còn mấy "anh" "chị" quá già rồi!

Sau hôm ấy. Lớp tớ nhìn hai anh chị ấy bằng một con mắt khác. Hoàn toàn khác...

-- End chapter 2 ---

Vote và comment đi các anh em. Huhu T.T tôi biết ơn lắm í :))))

#Xu.boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: