chap 8 : tớ nhớ cậu
Qua hôm sau , đi học đến lớp cũng không thấy Khải đi học , mấy ngày sau cũng vậy ...... cã lớp ai ai củng hoang mang lí do tại sao Khải nghỉ vậy ? Buổi chiều đi học về mình chạy sang nhà Khải , bấm chung miết mà chẳng ai ra cả , sau 1 hồi chờ đợi thì có 1 người cao to mặt áo đen , quần đen đi ra
cháu kím ai thế ?_ ng đàn ông đo
Mình : Dạ , cho cháu hỏi , có Khải ở nhà không ạ ?
ủa cháu không biết gì à ? Khải đã về New york với mẹ mấy ngày nay rồi , không biết có về đây nữa không ?
Vừa nghe xong , mình bơ cả người luôn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa , bỗng trên khóe mắt rưng rưng nước mắt
Mình nói : dạ thưa chú cháu về đây ạ
Vừa chạy về nhà vừa khóc , '' Tại sao chứ ? cậu đi sao không nói cho tớ biết ? cậu có biết tới cãm xúc của tớ chứ ! tớ ghét cậu Khải à , '' huhu'' khóc mà ướt nhòa cả bàn học''Và mình lấy con gấu mà bữa Khải tặng , ôm vào lòng mà khóc típ T.T '' Khải à , mình xin lỗi cậu , ngày gặp cậu , mình đã nói những đều không tốt về cậu , nhưng cậu chẳng giận tớ mà còn giúp tớ trực nhật , rủ mình đi chơi , làm hòa với mìn khi mình giận , và cậu giúp mình đủ điều , mình thật sự xin lỗi cậu '' cứ òa khóc mãi '' nghĩ hay là cậu tặng mình con gấu này là tạm biệt mình hả ? mình không cần , không cần đâu ? cậu về đây mau đi Tuấn Khải ! T.T
Và ngày sau vẫn đi học 1 mình đến trường trong sự trống vắng , lên lớp với vẽ mặt ủ rủ vì không có ai để nói chuyện cả .....
Mỹ Kỳ chạy lại mình hỏi ; ê Hạ My , anh Khải của tao đâu rồi , sao anh Khải không đi học nũa ?
Mình nói : Khải về new york với mẹ rồi !
Mỹ Kỳ nói : ừm
Và cũng như ngày thường lại 1 tuần mới đi học . Mới bước ra khỏi cổng nhà đã thấy 1 chàng trai cao cao , mặt đồng phục của trường mình . Trong đầu nghĩ phải Khải không ta ?
Mình hỏi : nè bạn gì ơi ?
cậu đó vừa quay lại '' bất ngờ đi mất là Khải à ''
Khải hỏi : mới có 1 tuần không gặp , mà đã quên tớ rồi à
Mình chạy lại ôm Khải chặt vào lòng '' cạu thật là đáng ghét , tại sao đi mà không nói cho tớ biết ?
Vừa nói , vừa khóc , cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không ?
Nước mắt chảy nhòa lên áo của Khải
khải nói : thôi được rồi , tớ đã về rồi mà , nín đi .......nín đi , tớ hứa sẽ Không đi nữa , Khải lấy khắn ra lâu nước mặt cho mình , thì lúc đo mình buông Khải ra và cảm thấy ngượng với nhau
Mình nói : tớ xin lỗi vì ôm cậu nha ( nghĩ sao mình lại ôm cậu ta chứ , tụi mình là bạn mà , sao tim mình cứ đập mạnh cơ chứ ) đỏ mặt
Khải nói ; à không gì đâu ( nụ cười say nắng )
xin lỗi cái mem nha , chap này ngắn xiu ahiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro