chap 2 : làm quen
reng ......reng ...........reng........ tới giờ ra chơi rồi ! bỗng chợt nhìn ra ngoài của sổ lớp , ôi trời 1 đám họi sinh nữ ở lớp kế bên , và mấy khối kia cứ chạy qua nhìn nhìn , ôi thật là khó chịu , mình đã khó chịu vậy không biết cậu ta có khó chịu không ta , thoi thoi kệ cậu ta đi , ...
Cậu ta vừa bước khỏi lớp , là cả đám bu lại đưa bánh , đưa nước đủ thứ ( số anh đào hoa thế )
cậu ấy nói : cảm ơn nhé , cười làm lộ ra hai chiếc răng làm cả đám nữ sinh bị say nắng đi
Từ từ tâm tiếng của khải càng ngày càng xa , tới nhỏ hoa khôi trong trường còn biết đến cậu ta
Nhỏ hoa khôi đó là Mỹ Kỳ , là con của 1 gđ giàu có , Mỹ Kỳ hay khinh người ,ổng e , ổng ẹ trc mấy đứa co trai trong trường '' nhìn nổi cả da gà ''lúc nào đi học cung đánh 1 lớp kem trên mặt , son môi đỏ chót , váy thì mặt ngắn trên đầu gối ....................
'' đồng phục nhà trường là áo trắng viền đỏ , váy và quần là màu ca-rô sọc đỏ , có cả cà vạt đen nữa , nhìn rất đẹp , trường đó được mệh danh là trường chẩn ở Trùng Khánh ''
Bổng nghe âm thanh phát ra từ phòng ban giám hiệu , nhà trường sẽ phát động lễ tiếng hát của trường , và mỗi lớp sẽ đề ra pạn để thi ,
Na Na là lớp trưởng của lớp lúc nào củng công bằng , cậu ấy rất dễ thưng , học giỏi .
Na Na nói : có ai thi hát tối nay không ?
chả ai chịu nghe Na Na nói cả , cứ chạy nhảy ra ngoài lang cang chơi thôi
khải thấy vậy nên nói với Na Na : không ai thi vậy tối nay tớ sẽ thi hát cho lớp
Na Na : ừm , cám ơn cậu nhìu , tụi tớ sẽ cổ vũ cho cậu
Nãi Nãi chạy vào lớp nghe khải nói rồi Nãi Nãi nói lớn : thông báo tối nay khải sẽ thi hát đấy
mấy đứa ngoài lang cang chạy ùa vào : thật không , thật không ?
Nãi Nãi : không tin hỏi Na Na đi ?
cả đám bu lại Na Na hỏi : thật không ?
Na Na : thật
cả đám bàn tán xôn xao , vậy tối nay tụi mình phải đi mới được
Nãi Nãi chạy qa lớp của Mỹ Kỳ và nói : Mỹ Kỳ , Mỹ Kỳ , tối nay Tuấn Khải thi hát đấy
Mỹ Kỳ nói : vậy à , tối nay tao sẽ khiến Khải phải là của tao haha ( cười đểu )
các tiết học củng kết thúc ,cả trường học sinh chạy ùa ra tấp nập . trường học đã về gần hết ròi ......................... hôm nay là là tới phiên tớ trực nhật rồi , mỗi ngày là người phải làm việc đó cho lớp !
sao mà hôm nay lớp xả rác nhiều qá đi , lau bảng , xếp ghế , dọn rác ,, ôi mệt thật
'' thôi thôi mình mà suy nghỉ chắc tới chìu lun qa ''
khải vừa đi ra 5p rồi quay lại hỏi : giờ này sao cậu chưa về nữa Hạ My ?
Hạ my : tớ phải dọn rác , lau bảng, xếp ghế ....... rồi mới về , vì hôm nay là ngày tớ trực nhật
Khải :ừ , vậy ở lại làm đi nha nhóc ..
Hạ My : ừ .........tức..............
Rồi khải đi xuống sân trường nói với chú tài xế : chú về trước đi , con ở lại trực nhật
chú tài xế : vậy chừng nào cậu chủ về , gọi tôi ra rước nhá
Khải : thôi cháu tự về được
Khải quay lưng đi lên lớp lại với vẽ mặt trang nghiêm , lạnh lùng ,
Hạ My : trể rồi sao cậu hông về , lên đây chi vậy ?
Khải : lo làm đi mà còn về sớm
Khải lấy khăn lên lâu bảng , rồi quay qua xếp ghế phụ mình
Hạ my : cậu củng có tấm lòng này hả ? tớ tưởng cậu là người không có trái tim không à ?
Khải : nè chưa biết người ta mà nghỉ này nọ nha
Hạ my : không nói gì , mĩm cười với Khải khẻ nói : cám ơn cậu nha đã phụ tớ
cuối cùng cũng đã xong , đúng 12h . cả 2 cùng bước xuống sân vùa đi , vừa nói chuyện
Khải : nhà cậu ở đâu ?
Hạ My : cũng gần trường á ,
Khải : ồ , vậy à !
Hạ My hỏi lại : vậy nhà cậu ở đâu ? à à hồi sáng tớ có nghe cậu giới thiệu , công ty tập đoàn đá quý ........ quý gì đó , phải không ?
Khải : không , chổ đó chỉ là công ty của mama thôi à , còn tớ ở khách sạn , vài hôm nữa mới mua hà ở đấy nhóc
Hạ My : nè , sao cứ kêu người ta là nhóc hoài vậy ? khó hiểu thật
Khải ; mĩm cười
vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì xe cộ tấp nập , khải giả bộ là không nhớ đường về khách sạn ,Khải cứ loay hoay mãi
Hạ My hỏi : nè , cậu không nhớ đường về hay gì ?
Khải : ừa
Hạ My : mà chú tài xế của cậu đâu rồi /
Khải : tôi kêu chú đó về rồi
Hạ My : hả ? hồi nào vậy ? sao tớ hông biết ?
Khải : thì hồi nảy / mà sao cậu nói nhiều quá vậy ?
Hạ My : ừ , tớ nói nhiều đó , kệ bạn lun từ về 1 mình đi ( mặt cứ hầm hầm )
đi 1 hồi quay nhìn đằng sau , vẫn thây cậu ta cứ đứng đó mãi , trông lòng mình không an tâm nên quyết định quay lại .
Hạ My chạy lại nói : nè không lẽ cậu đứng đó mãi sau ?
Khải : nảy cậu nói mặc kệ tôi mà quay lại chi vậy ? sao không về đi ?
Hạ My : xin lỗi nảy tớ quá lời , mà nè cậu có nhớ tên khách sạn không vậy ?
Khải : nhớ
Hạ My : vậy tớ đưa cậu về đó , '' , hồi nảy cậu giúp tớ trực nhật giờ tớ giúp lại là quề nhá''
Khải : ừm
đi tới khách sạn mất 30p '' mệt nhõa cả người , mồ hôi ướt cả áo ''
Hạ My nói : tớ khách sạn của cậu rồi đấy , tớ về đây
Khải : ừ , cám ơn nhóc nha
trời thì đang nắng gắt , mình củng phải đi về 1 mình !!!
mong mb ủng hộ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro