Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp 2 đáng nhớ( tt)

  Bởi xuất thân từ nông thôn, bạn bè xóm làng đều chơi vui vẻ với nhau, nằm cạnh nhau mà không kiêng kị nên việc có chấy trên đầu là điều bình thường ở quê tôi nhưng đối với những người bạn ở trường thì đó là là 1 điều kinh tởm, bẩn thỉu. Chính vì thế, sự xa lánh của các bạn đối với tôi càng ngày càng lớn dần, và các bạn đã không ngại thể hiện nó một cách rõ ràng, luôn tụm lại nói xấu tôi cho đến khi tôi xuất hiện thì bật cười và nói ý" anh chí đẹp trai đến rồi!". Vâng, tôi hiểu ý họ, nhưng tôi chọn cách im lặng. Bởi tôi biết nói ra cũng không giải quyết được gì.
  Đầu học kì 2 tôi được chuyển chỗ ngồi xuống cuối dãy trong cùng của lớp. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, tránh phải nghe những lời không hay về mình. Từ đó tôi thu mình trong xó lớp và dần khép lòng mình lại với mọi thứ xung quanh, đến nỗi tôi từng nghĩ chắc mình bị trầm cảm mất. Bởi không chỉ ở trường mà về nhà tôi cũng khép mình với bạn bè xóm làng, chỉ đối với người thân là tôi cố tỏ ra bình thường để họ không phải lo lắng về tôi. Tôi ít nói hẳn, suốt ngày chỉ biết sáng đạp xe đi quãng đường 6,5km đến trường rồi trưa 11h30 đạp xe từ trường về nhà và chiều 13h30 đạp xe đến trường đến 16h30 thì lại đạp xe về nhà. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, mọi người trong làng xóm, lớn thì bảo ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi; bạn bè thì bảo kiêu, chảnh, khó gần, con nhà giàu tôi cũng cố tỏ ra như không nghe thấy và tiếp tục.
Kì nghỉ hè lớp 7, tôi thay đổi bản thân, che chắn khi đi ra ngoài, mua đủ loại thuốc về diệt chấy trên đầu, lao vào học như một kẻ điên, dù bên ngoài có vui cỡ nào nếu chưa xong bài tập tôi cũng sẽ không ra. Kết quả, đầu năm lớp 8, ngày học sinh tập trung, lúc các bạn nhìn thấy tôi đều xúm lại, kẻ bẹo má, người vuốt da, đứa đứng nhìn để xem tôi có bôi hay thoa gì vào mặt, tay, chân gì không đến nỗi da tôi ửng đỏ cả lên. Lúc đó dù hơi đau nhưng tôi biết các bạn đã phần nào có cái nhìn tốt hơn về tôi, và tôi vui vì điều đó. Có bạn hỏi:
- Quỳnh bôi cái gì mà trắng vậy? Không nhận ra luôn nha.
Tôi chỉ mỉm cười không đáp lại. Họ nhìn trên đầu tôi với vẻ tò mò, tôi chỉ nói một câu " hết rồi, đừng lo". Sau đó đi thẳng lên lớp. Phải, tôi trở nên trắng trẻo, sạch sẽ, ưa nhìn, trở nên bình thường theo đúng cách nghĩ của họ. Nhưng rồi yên bình chưa được bao lâu, tôi lại bị mang ra làm trò với họ, hễ ghét bạn nam nào là họ lại ghép cặp với tôi, cứ được sắp xếp ngồi cùng bàn với ai là họ ghép cặp. Nếu chỉ là ghép bình thường thì không sao nhưng miết như vậy, việc gì cũng ghép lại với nhau thì có chút hơi bực, tôi lại cố giữ khoảng cách với những người họ ghép với tôi. Cứ thế tôi luôn phải gồng mình để sống và học tập trong môi trường ấy qua hết năm lớp 9. Lúc tổng kết cuối cấp, tôi mừng thầm trong lòng vì nghĩ bản thân sắp được giải thoát rồi. Nhưng tôi nhận ra mình không vui đến vậy. Có lẽ lúc sắp rời khỏi đây tôi mới cảm nhận được rằng dù khó khăn để hoà nhập nhưng tôi đã quen với điều đó, quen với cái nhìn của các bạn, quen với việc nỗ lực hết mình để giống các bạn, để theo kịp các bạn, để chứng minh rằng không chỉ giỏi toán mới được coi trọng, cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân thật tốt trong mắt người khác. Ngày cuối ở lại mái trường này, tôi đừng giữa trường và cố gắng hít thở bầu không khí nơi đây và thầm cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi khoảng thời gian được sống mãnh liệt đến vậy, cảm ơn vì đã cho tôi có được người bạn thân duy nhất cho đến tận bây giờ, cảm ơn vì đã cho tôi được trải qua những kỉ niệm đáng nhớ, những cảm xúc khó quên, cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kysucogai