Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Vừa bước chân ra khỏi lớp thì đứa bạn thân của cô bất ngờ từ đằng sau chạy ra vòng tay ôm lấy cổ cô.
-anh Kiều đoán thử coi, em là ai?
-hmm, là ai vậy ta? /khóe môi cô hơi nhếch lê, nở nụ cười đầy nguy hiểm/
-không biết, đoán thử đi
-giờ muốn tự nói hay là để bổn công tử ta đây quay lại xử nàng? /cô đáp lại, một tay vươn ra sau bóp má đứa đang ôm lấy cô/
-vậy thiếp đây nguyện để chàng xử /đứa đằng sau nói với giọng đầy ma mị/
-cái này là nàng tự nguyện nha, đừng có trách ta /Rồi Lan bỏ người tay ra không ôm nữa, Kiều quay người lại, tay nâng cằm Lan lên, ghé sát mặt mình vào mặt cô, chỉ cần 1cm nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau rồi. Ôi cái cảnh tượng này thật là nhìn bỏng cả mắt. Mấy đứa cùng lớp thì nhìn quen rồi nên không để ý nhiều, nhưng người khác thấy thì đảm bảo sẽ cho rằng 2 người này là một cặp đồng tính mất thôi a~/
Rồi lát sau, hai đứa bỏ nhau ra, tự nhìn nhau cười rất vui vẻ.
-thôi không đùa nữa, nhanh ra lấy xe rồi đi về thôi /Lan nói/
-thì lúc đầu anh đây đang đi thì do đứa nào đó giữ anh lại trêu đùa mà, sao giờ lại thúc dục anh vậy a~
-rồi rồi, là em sai, mau đi lấy xe thôi /hai đứa khoác vai nhau xuống nhà xe, Lan đứng đợi ở cổng trường còn Kiều thì đi lấy xe, chưa đến 5 phút sau, Kiều đã dắt xe ra, xe của cô là một chiếc xe điện có gam màu đen chủ đạo, nhìn vô cùng bắt mắt. Cô dắt xe ra phía Lan rồi nói lời trêu đùa.
-này cô em gì đó ơi, đi chơi với anh không?
-anh không sợ đi ăn cơm nhà nước sao?
-không sợ, chỉ cần em đi với anh!? Thôi không đùa nữa, lên xe nhanh đi con kia.
-rồi rồi /xong Lan liền nhanh chóng ngồi lên xe/
-giờ đi đâu không, hay về luôn? /Kiều đằng trước vừa lái xe vừa hỏi/
-vẫn sớm mà, hay đi ăn đâu đó đi.
-âu ke, vậy đi ăn bánh tráng trộn nhé, t biết một quán mới mở, ra đó ăn nhé!?
-ý của bệ hạ thiếp nào dám làm trái a~
-hảo, biết điều là tốt, lát nữa ăn xong ái phi qua chỗ trâm, ân chuẩn?
-nếu thiếp nói không muốn?
-kháng lệnh trẫm thì bây giờ xuống đường đi bộ
-bệ hạ, người hảo tàn nhẫn a~ thiếp chân yếu tay mền thế này mà người lại bắt thiếp đi bộ.
-thế thì nghe lời đi, kháng lệnh trẫm xử tử, nghe chưa?
-ân a~
/hai đứa ngồi trên xe vừa đi vừa trêu đùa, hơn 10 phút sau đã đến nơi. Cả hai đứa bước vào quán gọi món, bất ngờ Lan thấy Phong cũng đang ngồi ăn trong quán liền quay xang nói với Kiều/
-ê Kiều, m nhìn kìa, Phong lớp mình đó. Đẹp trai quá đi
-ái phi, nàng mê zai bỏ trẫm?
-đâu, có bỏ đâu, người nói vậy oan cho thiếp nha. Thiếp chỉ đang hưởng thụ chút thôi mà
-thôi, nhanh ra bàn ngồi đi.
-mà quán đông thế này, hết chỗ rồi, ngồi đâu?? mà nhìn kìa, bàn thằng Phong còn chỗ đó, qua đó ngồi đi, nha!?
-thôi cũng được, m ra bảo nó đi, t đứng đây lát bê đồ ra.
-tuân lệnh bệ hạ /Lan cười tươi đáp lại, xong liền đi đến chỗ bàn Phong ngồi/
-bạn học, chào cậu, mình là Lan, chúng ta học cùng lớp đấy
-ukm, chào cậu, cậu cũng đi ăn ở đây à? mà cậu chuyện gì cần nói với mình sao?
-à, mình với lớp trưởng, Kiều đó tình cờ qua quán này nên ghé vào đây ăn, mà giờ quán đông quá hết chỗ ngồi rồi, cậu có thể cho chúng mình ngồi cùng được không?
-được chứ, hai cậu cứ ngồi đi /lúc đầu cậu định từ chối, nhưng nghe đến tên Kiều thì lập tức đồng ý, cậu nghĩ thầm "thật không ngờ ông trời cũng tạo cơ hội cho chúng ta, thật tốt, tôi sẽ tiếp cận cậu, chắc chắc tôi sẽ khiến cho cậu thích tôi". Lát sau cô bê đồ ăn ra bàn, ngồi xuống/
-chào cậu /Phong hướng phía cô cười nhẹ, chào cô. Nhưng cô không để ý, hay nói đúng hơn là cô không thèm quan tâm/
-ê Lan, ăn xong rồi đi cùng t ra nhà sách nhé, đi qua đó mua chút đồ với t
-chào cậu, Kiều /cậu cố nén cơn tức giận lại, tự nói trong đầu "không được tức giận, m phải bình tĩnh lại, phải biết lấy lùi làm tiến"/
-ukm, chào cậu /cô chào lại cho có rồi ngồi vừa bấm điện thoại vừa ăn, mặc cho ai đó tức đến phát điên. Lan ngồi cạnh cười thầm. Đến lúc ăn xong, Lan nói/
-m ra lấy xe trước đi, t ra trả tiền rồi ra sau. Cảm ơn cậu đã cho chúng mình ngồi cùng, chúng mình về trước, tạm biệt cậu. /nói xong cả hai liền rời khỏi bàn. Ai đó vô cùng tức giận, nghĩ thầm trong đầu "loại  người gì không biết, đến một câu chào cũng không nói được". Cậu đi theo cô ra chỗ lấy xe, cậu nói/
-này lớp trưởng, các bạn trong lớp nói cậu hòa đồng và biết tôn trọng mọi người lắm mà, cậu không biết phép lịch sử tối thiểu là gì à? Sao chào tôi một câu thôi cũng không chào?
-vậy à, tôi xin lỗi, tôi đang mải nhắn tin nên không để ý, giờ tôi chào cậu này "tạm biệt nhé". Vậy được chưa, tôi đi nhé. /cô đáp lại, dường như không quan tâm lắm, chỉ chào cho có/
/cậu vô cùng bực bội nhưng không làm được gì, chỉ tránh xang một bên cho cô dắt xe đi/
-Lan, lên xe đi emiu
-rồi, lên rồi này, đi thôi /cô nhanh chóng trèo lên xe/
-mà Kiều, m với Phong có gì không thế?
-không, chả có gì cả, sao m lại hỏi thế?
-thôi mà, đừng có chối, nói đi mà
-t nói rồi, chả có gì cả.
-không nói thì thôi, t tự tìm hiểu
-m muốn làm gì thì làm, nhưng mà t nói rồi, chả có gì đâu
-ukm, m đợi đến lúc t biết được thì đừng có chối nha. Mà giờ đi nhà sách đúng không?
-thôi, lúc nãy t định đi nhưng giờ m thử nhìn lên trời đi, t cảm giác sắp mưa đến nơi rồi, về thôi, tối đi vậy.
-ukm, cũng được. Mà m bảo qua nhà m có gì không?
-cũng chẳng có gì, chỉ là tối nay t định đi chơi nhưng đi 1 mình thì buồn nên rủ m đi cùng thôi. Cấm kháng chỉ nha.
-tuân lệnh, bệ hạ.
/hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau đã về đến nhà. Khi cả hai vừa vào nhà là trời liền mưa, thật may, không bị dầm mưa giữa đường/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phanh